Nhưng xem chừng thì những lời căn dặn của Hách Liên Ngự Thuấn lại
khiến Tân Trát nảy sinh thêm không ít hiểu lầm.
Bởi vì ban ngày khá ấm áp nên Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa công
chúa đem bàn trà chuyển qua hoa viên. Bốn tên thị vệ làm nhiệm vụ tuần
tra tại khu này dường như bị sắc trắng tinh khôi của y phục trên người Sở
Lăng Thường hấp dẫn nên luôn tò mò nhìn qua phía nàng, còn lén bàn luận
vài câu. Nàng không cần nghe cũng hiểu được bọn họ đang bàn luận
chuyện gì.
Bọn họ chắc chắn đang nghi ngờ vương gia cao quý của mình và nàng
có quan hệ đoạn tụ.
Cho đến khi nha hoàn của Nam Hoa công chúa thở hổn hển chạy tới hậu
lâu thì bốn tên thị vệ mới vội vàng trở lại công việc tuần tra của mình.
“Xuân Mai, ngươi nói từ từ thôi. Sao lại như vậy?” Nam Hoa công chúa
nghe mà không hiểu ra sao. Cái gì mà Tả hiền vương bị nhốt vào đại lao
chứ?
Xuân Mai vẫn đang thở hào hển sau một hồi chạy vội, khẽ đưa tay lau
mồ hôi trên trán rồi mới lên tiếng, “Vừa rồi có người tới báo cho quản gia
Tân Trát, nói Tả hiền vương ở giữa triều đình công khai phản kháng quyết
định của Thiền Vu. Thiền Vu giận giữ đem Tả hiền vương giam vào đại
lao. Quận chúa Ổ Giai biết được chuyện này liền làm loạn lên, cô ta đang
dẫn theo quản gia cùng thị vệ tới nơi này. Cô ta nói vương gia lần này gặp
chuyện không may, công chúa không tránh khỏi có liên quan. Công chúa
chính là chủ mưu còn Hoàn dư là đồng loã. Cô ta nói hai người đều tới từ
Hán cung, từ sớm đã có ý định mưu hại vương gia.”
Nam Hoa công chúa nghe xong đầu tiên cảm thấy sửng sốt, sau đó nét
mặt liền chuyển sang đăm chiêu, “Thật vô lý mà! Quận chúa Ổ Giai sao có
thể đem mấy chuyện đó đổ lên đầu ta chứ? Vương gia phải vào đại lao thì