Nghe những lời này, tận đáy lòng Sở Lăng Thường không khỏi nổi lên
chút chua xót. Chạy trốn sao? Nàng nở nụ cười khổ, rồi lại nhìn đến vẻ mặt
của Nam Hoa thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nam Hoa nghe nói Hách
Liên Ngự Thuấn bị giam vào đại lao mà không hề tỏ ra khẩn trương chút
nào. Cô ấy thực sự là không để tâm hay bởi trong lòng đã có người khác?
“Không, tôi không định rời khỏi nơi này!” Nghĩ một chút, Sở Lăng
Thường thản nhiên đáp lại rồi ngẩng đầu lên, “Xuân Mai, quận chúa Ổ Giai
đang tới đây sao?”
“Vâng! Sở Hoàn dư, phải làm sao bây giờ! Lần này cô ta không chỉ định
sỉ nhục công chúa thôi đâu…” Xuân Mai đã cuống lên đến sắp phát khóc,
“Đúng là nha đầu xấu xa mà, mới là đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu đã mang
tâm địa độc ác như vậy!”
Nam Hoa công chúa đưa tay vỗ nhẹ bàn tay Xuân Mai như muốn an ủi
nhưng có thể nhìn ra trong mắt cô đang hiện rõ sự khẩn trương.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô có chuyện gì đâu.” Sở Lăng Thường
kéo lấy tay Nam Hoa, vẻ mặt vẫn bình lặng như trước.
Từ khi quận chúa Ổ Giai náo loạn một hồi ở dược phòng thì đến giờ
Cấm lâu cũng không có chuyện gì ồn ào. Hôm nay có thể đem theo quản
gia cùng thị vệ tới cả đây, xem ra nỗi uất ức dồn nén từ hôm ở dược phòng
đã được cô ta gom cả lại.
Rất nhanh chóng, từ phía ngoài khu vực hoa viên vang lên tiếng bước
chân dồn dập càng lúc càng tiến lại gần. Chim chóc trên cành dường như
cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng đó nên sợ hãi đập cánh bay tán loạn.
Một bóng dáng với y phục xanh biếc nhanh chóng vụt vào trong hoa
viên, sau đó là quản gia, nha hoàn cùng mười mấy tên thị vệ. Xuân Mai sợ
hãi trừng lớn hai mắt nhưng vẫn nóng lòng bảo vệ chủ nhân. Chỉ nghe
“roạt” một tiếng, Xuân Mai đã đứng chắn trước mặt Nam Hoa công chúa,