bộ dáng hệt như gà mẹ đang che chở cho gà con, toàn thân toát lên vẻ cảnh
giác cao độ.
Sắc mặt Nam Hoa công chúa đột nhiên trở nên trắng bệch.
Chỉ có mình Sở Lăng Thường vẫn bình tĩnh tự nhiên nâng chén trà lên,
nhẹ nhàng tao nhã uống một ngụm, ánh mắt cực kỳ thản nhiên nhìn lướt
qua phía Ổ Giai đang nổi giận đùng đùng.
Người tới quả nhiên không có chút ý tốt nào!
“Nam Hoa, ngươi cút ra đây cho bản quận chúa!” Ổ Giai còn chưa tới
gần đã lớn tiếng mắng nhiếc. Tân Trát ở đằng sau cô ta thì mang khuôn mặt
đầy vẻ khó xử, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại không dám.
Bọn nha hoàn của Ổ Giai chạy theo tới nơi này thì mang theo bộ mặt
như đang xem kịch vui. Xem ra chỉ có những chuyện kiểu như vậy mới
khiến bọn họ cảm thấy cuộc sống này có chút màu sắc.
Bị khí thế của Ổ Giai doạ cho sợ, Xuân Mai vẫn cố mở miệng bảo vệ
chủ nhân nhưng giọng nói đã tràn ngập sự run rẩy.
“Quận…. quận chúa, cô không được vô lễ với công chúa của tôi. Chẳng
lẽ cô không coi Đại Hán ra gì nữa sao?”
“Bản quận chúa không cần biết ngươi Đại Hán hay không Đại Hán gì
hết. Cút ngay!” So với dáng vẻ của Xuân Mai, Ổ Giai trông cao lớn hơn
nhiều, cô ta đưa một tay đẩy Xuân Mai ra khiến nha đầu này lảo đảo một
hồi, trụ không vững rồi té ngã.
“Xem ngươi vô dụng như vậy, còn muốn bảo vệ công chúa của mình
hay sao?”