Hai vị nương nương đều cực kỳ nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn bề ngoài
trông vô cùng thân thiết mà suy nghĩ cũng rất vì đại cục. Sở Lăng Thường
vẫn lặng lẽ cùng bình thản quan sát cục diện trên đại điện, trong lòng cũng
thầm hiểu được bảy, tám phần. Hoa Dương công chúa mà Bạc hoàng hậu
nói đến kia xuất thân từ Ba thị, xưa nay vốn rất gần gũi với hoàng hậu. Vì
hoàng hậu không sinh được bất kỳ người con nào cho Cảnh Đế nên địa vị
sớm đã lung lay. Chính vì vậy, hoàng hậu mới nghĩ đến việc dùng cuộc hôn
nhân này làm cứu cánh. Tả hiền vương kia là mối lo lớn đối với Đại Hán,
cho nên dùng việc hoà thân chính là để kìm chế hắn. Việc hoà thân nếu
chọn người thân cận với mình sẽ tốt hơn bỏi nếu hoàng thượng có ý phế
truất hoàng hậu cũng không thể khinh suất vọng động.
Mà Nam Hoa công chúa trong miệng Lật phi nương nương đích thực là
một tuyệt đại giai nhân tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Thường ngày Nam Hoa
công chúa cũng hay lui tới Hoàn Dư điện. Người này tính tình ôn nhu,
không có chút kiêu ngạo như mấy vị công chúa khác, vẫn thường cùng
Thanh Tụ cười giỡn rất thoải mái. Chỉ bất quá hôm nay bị Lật phi nương
nương lợi dụng như vậy xem ra Lật phi nương nương cũng là vì ngôi vị thái
tử mà chuẩn bị tích cực để đối phó với hoàng hậu.
Nghĩ tới đây, khóe môi Sở Lăng Thường không khỏi hơi cong lên để lộ
ý trào phúng kín đáo. Lòng người hiểm ác, nhất là cuộc chiến giữa nữ nhân
lại càng đáng sợ. Việc hòa thân nguyên bản vốn là để kiềm chế sự vọng
động của nước lân bang, không ngờ lại khiến không ít người dính líu vào.
Không biết Tả hiền vương kia có hứng thú với việc này không?
Sở Lăng Thường vô thức ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt mang đậm ý
cười của nam tử ở đối diện. Dường như hắn có thể nhìn thấy suy nghĩ vừa
rồi của nàng cho nên khoé môi tà mị kia cũng cong lên thành nụ cười như
có như không.