vị công chúa đều là tuyệt sắc giai nhân. Tiếng ca của Hoa Dương công chúa
rất hay còn vũ đạo của Nam Hoa công chúa cũng vô cùng tuyệt vời. Vậy
sao không để hai vị công chúa cùng trổ tài, ca từ vốn không thể tách khỏi
vũ đạo, mà vũ đạo cũng đâu thể thiếu ca từ được.”
“Ha ha…Đề nghị hay lắm…. Người đâu, mau truyền hai vị công chúa
cùng hiến nghệ.” Cảnh Đế nghe xong cất tiếng cười ha hả nhưng trong lòng
lại thầm khinh bỉ, người man di rốt cục vẫn là người man di, trong mắt chỉ
có mỹ nhân mà thôi.
Ánh đèn sáng tỏ trên đại điện cũng mờ dần đi, nhạc sư cung đình bắt
đầu tấu nhạc, từng đoàn cung nga thướt tha lướt vào đại điện. Hoa Dương
công chúa ôm đàn tỳ bà xuất hiện, lớp lụa mỏng che đi khuôn mặt có chút
đỏ bừng, làn da trắng mịn cũng ửng hồng vì xấu hổ. Bàn tay ngọc nhẹ
nhàng lướt trên cây đàn, khéo léo điều chỉnh dây đàn. Tiếng ca du dương
khẽ cất lên cực kỳ dễ nghe. Lớp mạng che mặt dường như cũng không ngăn
nổi tầm mắt vị công chúa này hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn, tình ý
cũng không hề che dấu.
Sau khi những thanh âm tuyệt vời kia vang lên, Nam Hoa công chúa
cũng nhanh nhẹn bước tới, dung nhan cực kỳ lay động lòng người, một bộ
thanh y ôm lấy thân hình mỹ lệ, đai lưng khảm ngọc bích, ống tay áo thướt
tha uyển chuyển theo từng cử động thu hút bao ánh mắt cuồng si xung
quanh.
Khi lời ca cùng vũ điệu đã kết thúc, ánh đèn trên đại điện lại được khêu
sáng lên. Tiếng trầm trồ khen ngợi cũng càng lúc càng lớn. Sở Lăng
Thường cũng có tiếp xúc với Nam Hoa công chúa vài lần, đương nhiên
cũng sẽ để ý vị công chúa này hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn Nam Hoa
công chúa với ánh mắt đầy tán thưởng, nàng lại vô tình phát hiện ra ánh
mắt của Hách Liên Ngự Thuấn vẫn đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt
sáng quắc của hắn như xuyên thấu cả đại điện, không chút cố kỵ mà hướng
về phía nàng khiến tâm tư Sở Lăng Thường như thắt lại. Thậm chí nàng