“Này, ngươi đừng ở đây giả thần giả quỷ, mau nghĩ cách đi!” Ổ Giai vô
cùng sốt ruột, thấy Sở Lăng Thường hồi lâu không mở miệng thì giận dữ
bước lên, nổi giận đùng đùng hét lên, “Này, mấy cái lá cây đó có gì hay?”
Nói vừa dứt lời cô ta liền vung tay lên.
“Làm rối loạn chỗ lá cây đó thì cô đừng hòng biết được tình hình của
Hách Liên Ngự Thuấn.” Sở Lăng Thường cũng không ngẩng đầu lên,
nhưng vẫn phát hiện ra ý đồ của Ổ Giai nên nàng mới hờ hững cất tiếng
đầy lạnh lùng.
Bàn tay đang vung lên giữa không trung lập tức ngưng lại, Ổ Giai nhìn
chằm chằm dáng vẻ lạnh nhạt của Sở Lăng Thường, hận đến nỗi nghiến
răng kèn kẹt nhưng không có cách nào nên đành phải buông tay.
“Mau nói đi!”
Nếu không phải vì hoàng thúc, cô ta nhất định sẽ giết luôn đám thị vệ
cùng hai người Sở Lăng Thường và Nam Hoa.
Xem chừng Sở Lăng Thường cũng đã nhìn ra tám chín phần việc thông
qua quẻ nên mới ngẩng lên nhìn lướt qua Xuân Mai cách đó không xa, nhẹ
nhàng nói, “Thả người!”
Ổ Giai hận đến mức mặt mũi xanh mét, giận dữ trừng mắt nhìn Sở Lăng
Thường rồi liếc về phía bọn nha hoàn ra lệnh, “Các người lui xuống đi!”
Bọn nha hoàn vội vàng buông tay. Xuân Mai liền đứng lên chạy đến bên
cạnh Nam Hoa công chúa, gương mặt vẫn tràn ngập sự uỷ khuất.
“Giờ có thể nói rồi chứ?” Ổ Giai lập tức thúc giục.
Sở Lăng Thường nâng tay lên, đem đám mầm lá trên bàn đảo loạn lên
rồi mới lên tiếng, “Ngày mai giờ Thân, Hách Liên Ngự Thuấn sẽ bình an về
phủ.”