“Thật sao?” Vẻ mặt Ổ Giai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nổi lên sự cảnh
giác cùng hồ nghi, “Ngươi có lừa ta hay không? Ngày mai giờ Thân hoàng
thúc sẽ về phủ? Sao có thể? Hoàng thúc đang bị Thiền Vu giam trong đại
lao mà! Ngươi nói dối!”
Sở Lăng Thường bị cô ta làm cho đau đầu nên đưa tay day day thái
dương, “Hoàng thúc cô lần này công khai chống đối Thiền Vu, vậy cô
muốn hắn ở trong đại lao bao lâu?”
Ổ Giai bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường. Một lúc lâu
sau, cô ta mới nhặt một mầm lá lên, “Ngươi chỉ dựa vào thứ này mà phán
hoàng thúc ta bình an vô sự?”
“Tin hay không tuỳ cô!” Sở Lăng Thường đoạt lấy mầm lá từ trong tay
cô ta, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn đối với những lời của Ổ Giai, “Vạn vật
trên thế gian đều có linh, mỗi cọng cỏ, cây gỗ đều có tác dụng của nó. Quận
chúa xem thường nó như vậy nhưng lại không hề biết rằng nếu không có nó
thì tình trạng của Hách Liên Ngự Thuấn thế nào cũng không ai biết được.
Hy vọng quận chúa hạ tầm mắt xuống một chút, hiểu được đạo lý vạn vật
trên đời đều bình đẳng.” Nói xong, Sở Lăng Thường xoay người trở về
Cấm lâu.
Tâm tình vốn đang rất tốt của nàng thực sự bị Ổ Giai làm cho tơi tả.
Nam Hoa công chúa thấy vậy cũng vội theo sát, Xuân Mai âm thầm
trừng mắt liếc Ổ Giai một cái rồi cũng vội đuổi theo.
Người đi trà lạnh, gió nhẹ mơn man, vài mầm lá non cũng theo gió bay
đi.
Tân Trát chần chừ rồi mới tiến lên, “Quận chúa, hay chúng ta chờ thêm
xem. Nghĩ lại thì Thiền Vu cũng đâu thể nhẫn tâm khó xử vương gia chứ?
Dù sao vương gia cũng là con ruột của Thiền Vu, nhốt vào đại lao cũng chỉ
là sự trừng phạt nhỏ mà thôi.”