Nhịp tim không khỏi đập loạn lên, Sở Lăng Thường đưa tay đè lên ngực
như muốn bình ổn lại. Một tình cảm khác lạ không ngừng dâng lên trong
lòng nàng mà nàng vẫn không dám đối diện. Hôm nay, nàng gieo quẻ như
vậy thực sự là vì muốn cứu công chúa hay sao?
Nàng lại bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Không!
Một trận gió đêm thổi qua khiến Sở Lăng Thường chợt tỉnh. Nàng nghĩ
cái gì vậy? Sao lại ở đây chứ? Đêm nay đáng lẽ nàng phải tận dụng để điều
tra chứ không nên chìm trong những suy nghĩ miên man như vậy.
Sở Lăng Thường lại nghĩ tới dược phòng, nghĩ tới ngăn cuối cùng ở trên
cao và cũng là ngăn duy nhất mà nàng chưa mở ra xem được.