“Người đó còn là huynh trưởng ruột thịt của ngài.” Hách Liên Ngự
Thuấn cảm thấy phải nhắc nhở Y Trĩ Tà một câu, lại thấy ông ta chủ động
mở bình rượu, rót đầy hai ly khiến mùi rượu toả ra bốn phía. Quả thực là
rượu ngon.
“Ngài tới đây là muốn uống rượu sao?”
Y Trĩ Tà là người có nhiều mặt tốt, chỉ mỗi tội không có rượu thì sẽ
không cảm thấy vui. Tuy Hách Liên Ngự Thuấn cũng như vậy, nhưng Y Trĩ
Tà thì mê rượu nặng hơn nhiều, chỉ cần là rượu ngon nhất định sẽ được ông
ta coi như trân bảo, mà tửu lượng của ông ta cũng thực kinh người.
“Nhân tiện còn muốn xem Tả hiền vương oai phong lẫm liệt thường
ngày giờ chật vật ra sao nữa.” Y Trĩ Tà ngửa đầu, đem ly rượu uống một
hơi cạn sạch.
“Kết quả thế nào?” Khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn vẫn hàm chứa nét
cười, cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Vị cay cay của rượu xộc lên trong miệng mang theo hương thơm ngát,
mùi hương này còn vương vấn rất lâu không tan, khuếch tán đến lục phủ
ngũ tạng của Hách Liên Ngự Thuấn. Hít sâu một hơi, trong đầu hắn lại hiện
ra một bóng dáng.
Bóng dáng này như mộng như ảo, hư hư thực thực, kia là bộ y phục
trắng như tuyết, kia là mái tóc đen mượt óng ả nhẹ nhàng vương vấn nơi
đầu ngón tay hắn. Mỗi lần ngón tay hắn lùa vào mái tóc mềm mại đó lại có
mùi hương thơm ngát tỏa ra khiến hắn mỗi đêm đều ôm lấy nó mà chìm
vào giấc ngủ. Hai mươi tám năm, năm tháng - dường như chỉ có mấy đêm
đó là hắn ngủ cực kỳ ngon giấc.
Mùi hương của nàng, giống như một loại độc dược, khiến hắn một khi
vương vào sẽ không có cách nào từ bỏ.