mọi người đi. Bản vương hiện là tù nhân, không nên hưởng sự đãi ngộ như
vậy.”
“Vương gia…” Hai tên thị vệ vừa nghe liền vội vàng quỳ xuống, “Ngài
vạn lần không thể nói như vậy!”
Đây thực sự là những lời tâm huyết từ tận đáy lòng của mấy tên thị vệ.
Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng mở mắt ra, mặc dù qua một đêm
không ngủ nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng quắc. Hắn đưa mắt đảo qua hai tên
thị vệ đang quỳ ngoài cửa lao, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều, “Tâm ý của
các ngươi, bản vương đã nhận rồi. Rượu ngon, thịt ngon này bản vương
không có tâm tình hưởng dụng nhưng cũng không nên lãng phí, các ngươi
nghe lời mang xuống đi.”
“Vương gia…”
“Tả hiền vương, có muốn ta uống cùng hay không?” Một tiếng cười
trầm trầm vang lên cắt ngang lời bọn thị vệ. Ngay sau đó, ánh nến phản
chiếu trên tường hình dáng của một nam nhân cao lớn ngang tầm với Hách
Liên Ngự Thuấn. Nam nhân này không hề mặc quan phục mà chỉ khoác
trên mình bộ thường phục màu tối, bờ vai rộng còn khoác thêm tấm áo
choàng khiến thân thể càng thêm cao lớn.
Người vừa xuất hiện ở cửa nhà lao của Hách Liên Ngự Thuấn có hàng
lông mày kiếm hơi nhếch lên, đôi mắt sáng tựa ánh sao trên bầu trời đêm
còn mang theo chút ý cười, gương mặt cương nghị với sống mũi thẳng,
mang theo vẻ lạnh lùng nhưng lại hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Khoé môi mỏng của người này cũng hơi cong lên.
Bọn thị vệ nhìn rõ người vừa tới là ai thì vô cùng kinh hãi, vội vàng lên
tiếng vấn an…