Trong Cấm lâu im lặng dị thường, ngay cả chim chóc cũng ngừng hót
vang.
Sở Lăng Thường lẳng lặng đứng trước cửa sổ, một thân xiêm y trắng
tinh nhẹ nhàng hứng lấy ánh mặt trời. Bóng dáng nàng nhìn qua có chút cô
đơn, giống như một con thuyền bị mắc cạn trong sa mạc cả ngàn năm, chỉ
yên lặng chăm chú nhìn cuộc sống tang thương biến đổi, sông cạn đá mòn.
Chẳng mấy chốc sẽ đến giờ Thân nhưng nàng lại không biết mình đang
chờ đợi cái gì, cũng không biết sắp đối mặt với cái gì. Nhìn chiếc bình nhỏ
trong tay, ánh mắt trong veo của nàng rốt cục cũng hiện ra chút khác
thường. Nàng tình nguyện rằng mình nhìn nhầm, cũng tình nguyện tối qua
không bước vào dược phòng. Đáng tiếc, nàng đã vào đó.
Nàng chậm rãi chớp nhẹ đôi mắt, hàng lông mi cũng run rẩy tựa như
cánh bướm xinh đẹp vương phải sương sớm, dưới ánh nắng mặt trời ánh
lên tia sáng lấp lánh, thật lâu…thật lâu.
***
Bên ngoài phủ đã sớm đứng đầy người, cảnh tượng giống hệt như hôm
Hách Liên Ngự Thuấn về phủ. Tân Trát xem chừng đã ngóng đến dài cổ
còn Ổ Giai thì lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn thúc giục thị vệ đi nghe
ngóng tình hình.
Chỉ chốc lát sau, thị vệ đã chạy về, đầy hưng phấn nói, “Quận chúa,
vương gia đã về rồi!”
Ổ Giai nghe vậy thì cực kỳ mừng rỡ, không nói một lời liền hướng về
phía tên thị về vừa chạy về chạy vội tới. Tân Trát nghe xong thì cũng buông
lỏng được tâm trạng bất an, lại không khỏi nhớ tới lời Sở công tử nói hôm
qua, trong lòng thầm cảm thấy khiếp sợ.
Quả nhiên là giờ Thân!