Hách Liên Ngự Thuấn đầy yêu thương. Cô ta vốn muốn lớn thật nhanh để
có thể xứng đôi với hắn.
Y Trĩ Tà thấy thế lắc đầu cười cười, Hách Liên Ngự Thuấn cũng không
nói gì nữa, ba người hướng về phía phủ đệ đi tới.
Bước thêm vài bước, lại thấy quản gia Tân Trát cũng đứng chờ trước
cửa, bọn nô tỳ thị vệ cũng tụ lại cả đám thì không khỏi cảm thấy tò mò,
Hách Liên Ngự Thuấn uy nghiêm lên tiếng, “Các ngươi làm cái gì vậy?”
Tân Trát vui sướng nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, "Vương gia, ngài rốt
cục đã bình an đã trở lại, tin báo nói ngài bị nhốt vào đại lao khiến bọn nô
tài sợ quá. Biết ngài có thể bình an trở về nên tất cả đều đứng đây chờ.”
Hách Liên Ngự Thuấn nghe xong không khỏi cảm thấy nghi hoặc,
dường như cũng muốn hỏi lại nhưng lại kìm nén, dường như trong lòng đã
ngầm đoán được vậy.
Y Trĩ Tà là người thông minh, vừa nghe đã biết trong lời của quản gia
có ý tứ nên tiến lên cười hỏi, “Kỳ lạ, các ngươi làm sao biết được khi nào
Tả hiền vương sẽ về phủ? Bình an về phủ? Không phải ngày nào cũng
đứng đây chờ đấy chứ?”
“A, nô tài tham kiến Tả Cốc Lễ vương. Bẩm vương gia, là Sở công
tử…”
“Tân Trát…” Hách Liên Ngự Thuấn không đợi quản gia nói xong đã
trầm giọng ra lệnh, “Lập tức chuẩn bị rượu ngon cùng mỹ thực, bản vương
muốn cùng Tả Cốc Lễ vương uống thật thoải mái.”
“Vâng, vâng, nô tài lập tức chuẩn bị.” Tân Trát mơ hồ cảm thấy mình đã
nói điều gì sai liền vội vàng cười làm lành rồi quay đi, phân phó bọn hạ
nhân nhanh chóng chuẩn bị.