ngài lớn như vậy, chẳng lẽ không thể trồng cây hoa đào. Phải biết rằng vào
xuân, cánh hoa đào đã bay rợp trời rồi. Không hiểu được tình thú đó, thật
lãng phí hoa viên lớn thế này.”
Ông ta biết Hách Liên Ngự Thuấn có lòng ngăn trở, chắc hẳn đã đoán ra
mục đích ông ta đến nơi này. Hách Liên Ngự Thuấn là người tâm cơ khó
lường, có thể bất động thanh sắc mà triệt tiêu ý niệm của người khác, chẳng
lẽ lần này Y Trĩ Tà thực sự phải về không?
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt lại âm thầm ánh
lên chút suy tư. Hoa đào bay rợp trời khiến hắn không khỏi nhớ tới bầu trời
ở Hán cung đêm đó, dưới tàng cây hoa đào, một thân xiêm y trắng tinh khôi
của Sở Lăng Thường hệt như tiên nhân trên trời, làm sáng bừng cả không
gian khiến hắn không thể nào quên.
Xuân có trăm hoa, đạo lý này quả thực không sai chút nào.
“Tân Trát, dọn đồ ăn đi. Bản vương đói rồi!” Y Trĩ Tà thấy không đạt
được mục đích thì cũng phiền chán, hướng phía Tân Trát gầm nhẹ.
Tân Trát bị thanh âm lớn tiếng bất ngờ làm cho hoảng sợ, run run một
hồi rồi vội vàng đáp lời, “Tả Cốc Lễ vương, thịnh yến đang chuẩn bị rồi,
Túy Nhân Diện một chút nữa sẽ được đưa lên.”
Y Trĩ Tà lạnh mặt làm thinh.
Hách Liên Ngự Thuấn chỉ cười không nói gì, ở một bên nhàn nhã uống
trà.
“Tả Cốc Lễ vương muốn ngắm hoa cỏ mùa xuân thực rất đơn giản. Ổ
Giai biết trong phủ có một chỗ rất đẹp.” Bên ngoài thư phòng, thanh âm
của Ổ Giai đột nhiên vang lên, rồi cô ta rất nhanh chóng chạy vào, cười
khanh khách nhìn Y Trĩ Tà.