lên cái miệng nhỏ nhắn. Nụ hôn này dịu dàng đến say lòng người, lại bá
đạo khiến người ta run sợ, hắn ôn nhu triền miên cuốn lấy phần lưỡi thơm
tho của nàng, hút lấy không khí trong cái miệng nhỏ nhắn khiến cho nàng
choáng váng, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.
“Đừng…” Nàng có chút sợ hãi bởi không phải hắn chưa từng hôn môi
nàng mà bởi đêm nay hắn trở nên quá mức nguy hiểm.
Cố sức giãy dụa, nàng chỉ cảm thấy bàn tay to của hắn chậm rãi trượt
xuống, kéo đi chiếc áo đơn bạc trên người mình, khiến da thịt tuyết trắng
hoàn toàn lộ ra, chỉ còn lại chiếc yếm phớt hồng ôm lấy bầu ngực tròn đầy
đang phập phồng.
Sự lạnh lẽo đột ngột ập đến khiến toàn thân nàng run rẩy, nổi giận cố
vùng vẫy mong tránh thoát nhưng lại không phát hiện ra hành động của
mình khiến cho bầu ngực tròn đầy không ngừng cọ xát vào ngực hắn khiến
cho ngọn lửa dục vọng trong người hắn càng tăng vọt.
“Tiểu yêu tinh!” Hách Liên Ngự Thuấn buông tha cho đôi môi đỏ mọng
của nàng, cất lên một tiếng thở dài. Không đợi nàng đáp lại, bàn tay to của
hắn giật mạnh tấm vải đơn bạc che ngực nàng xuống khiến cho cảnh xuân
tươi đẹp không còn gì che đậy hoàn toàn bày ra trước mắt.
“Ngươi…. vô sỉ!” Toàn thân Sở Lăng Thường đều run rẩy, hai tay ôm
lấy ngực, mái tóc dài có chút rối xõa ra bao lấy thân thể nhỏ bé, vẻ mặt
cũng cực kỳ phẫn nộ.
“Bé cưng, đừng sợ…” Hách Liên Ngự Thuấn vẫn mỉm cười như trước,
nhìn chăm chú vào dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi của nàng, hô hấp cũng
trở nên thô cát, “Bản vương nghĩ cách thức đáp trả tốt nhất khiến cho Y Trĩ
Tà không thể thực hiện được ý đồ chính là….”
Hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt có chút lờ đờ vì men rượu nhưng
vẫn hiện lên rõ ràng khát vọng chiếm hữu triệt để.