gà con đem Sở Lăng Thường kéo lại, tay kia nhanh chóng tháo trâm cài tóc
của nàng xuống khiến chỉ trong nháy mắt cả mái tóc óng ả của nàng liền
xõa xuống, dưới ánh nến nhu hòa như khúc xạ ra thứ ánh sáng lấp lánh.
Sở Lăng Thường trừng lớn hai mắt, hàng mi dài cong vút vội chớp để
che đi sự kinh hoàng vừa lóe lên trong mắt. Đáng tiếc đã quá muộn, nàng
vẫn bị hắn nhanh chóng bắt giữ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào dung mạo
xinh đẹp của nàng, nhìn mái tóc đen óng ả như thấm đẫm ánh trăng, thân
hình mảnh khảnh chìm lấp trong tấm áo trắng muốt khiến nhiệt huyết toàn
thân hắn như muốn sôi trào.
“Ta muốn nghỉ ngơi!” Nàng lạnh lùng cất tiếng. Trong không khí nhẹ
nhàng lan tỏa mùi rượu chứng minh hắn đã uống không ít. Nói chuyện thì
vẫn phải nói, nhưng cùng một con ma men thì có thể nói được gì đây? Lúc
này cùng hắn lý luận, bị thương tổn chỉ có mình nàng mà thôi.
“Nghỉ ngơi? Được, bản vương nghỉ cùng ngươi!” Hách Liên Ngự Thuấn
đột nhiên siết lấy cằm nàng, gương mặt tuấn mỹ cũng kề sát lại, đôi môi
mỏng cơ hồ dán chặt vào khuôn mặt mỹ lệ.
Một nụ cười yếu ớt như có như không thoáng hiện trên môi hắn, đầu
ngón tay hắn lại vươn về trước mơn trớn vầng trán mịn màng, lướt qua gò
má trắng mịn, cuối cùng khéo léo dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, cảm thụ
sự mềm mại đầy cảm xúc của nó.
Đầu ngón tay của hắn còn mang theo hương rượu, lại lộ ra mùi xạ
hương đặc trưng, đôi mắt hắn so với bình thường còn thâm sâu hơn vài lần,
tưởng như có một sức mạnh khổng lồ sắp xuyên thấu cơ thể hắn.
Hắn sẽ khiến nàng bị tổn thương!
Nhất định là vậy!