Nàng đang chờ đợi, chờ đợi kế hoạch mình đã sắp xếp từ trước được
thực hiện. Nàng đã sớm dự liệu việc Hách Liên Ngự Thuấn sẽ tới nơi này
hỏi tội nàng. Việc hắn tới đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mà cũng
không biết bữa tiệc tối nay lúc nào sẽ kết thúc.
Dựa vào bên cửa sổ, suy nghĩ có chút hỗn loạn, cả người nàng như có
chút phiêu đãng mơ hồ. Vừa nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại thì nghe thấy
tiếng Đông Hà cầm đèn bước vào, thân tình dặn dò, “Hoàn dư, đã khuya
lắm rồi, hãy mau đi nghỉ sớm thôi, dựa vào cửa thế này sẽ nhiễm phong hàn
mất.”
Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn sắc trời, quả thực không còn sớm nữa,
lại nghĩ đến nam nhân kia đêm nay chắc cũng không có tinh lực tìm nàng
tính sổ liền gật đầu rồi đi đến bên giường nằm xuống. Đông Hà cẩn thận
buông màn trướng xong rồi mới rời đi.
Bên trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh nến mơ hồ tựa đốm sáng yếu ớt ẩn
hiện nơi phía chân trời.
Hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh, trong không khí không có lấy một chút
động tĩnh. Ngay khi Sở Lăng Thường vừa cảm thấy buồn ngủ thì một cảm
giác lạnh lẽo cùng nguy hiểm ập tới xen lẫn mùi xạ hương thoang thoảng
đánh tan sự tĩnh lặng của không khí cùng màn đêm yên tĩnh.
Vừa mở mắt ra, lại bị bóng dáng cao lớn mạnh mẽ đứng bên cạnh
giường làm cho hoảng sợ, Sở Lăng Thường vội vàng ngồi dậy trốn vào một
góc, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân vừa xuất
hiện tại nơi này.
Nàng không nghĩ hắn sẽ tới nhanh đến vậy.
Hắn đứng ở đầu giường, ánh mắt u tối không nhìn ra chút cảm xúc biến
đổi nào, hờ hững nhìn ánh trăng bạc nhẹ nhàng lưu chuyển trên y phục
trắng muốt của nàng. Hắn mạnh mẽ vươn một tay ra, tựa như diều hâu bắt