Nay y thuật của Sở công tử cao minh như vậy, chẳng bằng để ta dẫn tiến,
cùng vào hoàng thành, công tử thấy sao?”
“A? Trái tim Sở Lăng Thường không khỏi đập rộn lên nhưng lại cố ý
giả ngốc lên tiếng, “Chẳng lễ thân thể của Thiền Vu có chỗ nào không
khỏe?”
“Thiền Vu thường xuyên đau đầu không chịu nổi, ngự y trong hoàng
thành cũng không có biện pháp trị dứt. Sở công tử chẳng bằng đi xem thử
một chuyến.” Y Trĩ Tà cười nói thêm, “Thiền Vu luôn là người coi trọng
anh tài, nếu có được sự tương trợ của Sở công tử, Hung Nô ta sẽ càng thêm
quốc thái dân an, cơm no áo ấm, không phải sao?”
Xem bệnh chỉ là một lý do, điều quan trọng hơn chính là muốn nàng
xuất đầu lộ diện.
Sở Lăng Thường chỉ cười nhẹ, không nói gì nữa. Tuy rằng mục đích của
nàng và ông ta không giống nhau, nhưng có thể vào hoàng thành theo cách
đó cũng là một biện pháp.
“Khó có được người Hung Nô có lòng như vương gia.” Nàng thản nhiên
nói, cố ý không nhìn Y Trĩ Tà, chỉ nhẹ nhàng đưa ly trà lên nhấp một ngụm.
Muốn câu cá lớn ắt phải thả sợ dây dài, nàng muốn ra khỏi vương phủ
này nhưng ra ngoài cũng cần phải có sách lược. Thứ nàng muốn rất đơn
giản, chính là quang minh chính đại đi ra khỏi vương phủ này.
Y Trĩ Tà thấy nàng không nói gì nữa cũng cười cười, không cố miễn
cưỡng, lại bắt đầu nâng ly uống rượu.