Nhưng không thể không thừa nhận, Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà sẽ là một
tri kỷ tốt nhất trong đời. Trí tuệ của ông ta, học thức uyên bác của ông ta,
sự tao nhã của ông ta tựa như một dòng suối từ trên cao đổ xuống, thấm
vào lòng người, khiến người ở bên cạnh không hề cảm thấy áp lực, dường
như càng tình nguyện đem tâm sự trong lòng nói ra.
Suốt buổi tiệc, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Đối với việc Sở Lăng
Thường quét sạch mười vạn đại quân, Y Trĩ Tà tuy cực kỳ ngạc nhiên
nhưng cũng không bởi thế mà thống hận nàng, mà còn cực kỳ có cảm tình.
Sở Lăng Thường nói chuyện cùng ông ta sẽ không có cảm giác quá mệt
mỏi, cũng không phải luôn đề phòng như với Hách Liên Ngự Thuấn. Y Trĩ
Tà cũng rất thông minh, nhưng không giống như Hách Liên Ngự Thuấn,
khiến người ta có một cảm giác thâm sâu khó lường.
Lúc bàn luận đến y thuật, Y Trĩ Tà không kìm lòng được cất tiếng tán
thưởng, “Không ngờ Sở công tử lại tâm đắc với y thuật như vậy, học thức
của công tử thực khiến nhiều phu tử, đại phu phải kính nể.”
Đối với những lời tán thưởng, Sở Lăng Thường chưa bao giờ tỏ ra kiêu
hãnh, nàng chỉ nhẹ nhàng cong môi, nở nụ cười yếu ớt để chống đỡ. Y Trĩ
Tà thực rất biết chăm sóc người khác, xem ra đã sớm biết thân phận nữ nhi
của nàng nhưng lại không hề vạch trần nàng.
“Sở công tử không để ý chuyện quan lại trong Hán cung phản đối, vẫn
dùng tuyệt học trị liệu cho Cảnh Đế, chuyện đó ta cũng nghe được, đủ để
thấy y thuật của công tử rất cao siêu.” Y Trĩ Tà nhẹ nâng chén rượu,
“Không bằng xem giúp xem ta có bệnh ngầm gì hay không?”
Sở Lăng Thường thấy ông ta có ý mời rượu, liền nhẹ nhàng nâng chén
trà lên, ngón tay trắng muốt mềm mại cầm lấy ly trà nhẹ nhàng chạm với ly
rượu của ông ta, dịu dàng cười, “Nhìn sắc mặt của vương gia thì không có
bệnh ngầm gì.”