đổi nhiều, thực giống như một bông hoa lặng lẽ nở rộ. Cho dù ở giữa một
đám đông náo nhiệt thì chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhận thấy từ nàng toát ra
sự khác biệt.
Suốt bữa tiệc, tuy Hách Liên Ngự Thuấn có thân phận là chủ nhân
nhưng lại chẳng khác nào người ngoài cuộc, dường như hắn không hợp với
sự náo nhiệt nơi này, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm mà chỉ ngồi đó
uống từng ngụm rượu.
Sở Lăng Thường không uống được rượu nên dùng trà để thay thế, mà Y
Trĩ Tà cũng không hề miễn cưỡng nàng. Ông ta đối với nàng luôn luôn tao
nhã khiến nàng thực sự phải nhìn ông ta với con mắt khác trước. Nàng đã
từng nghe về Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà này từ miệng sư huynh. Ở Hung
Nô ông ta có danh hiệu Mỹ ngọc chi vương bởi ông ta là người tính tình ôn
nhuận, tao nhã, nói chuyện và làm việc đều có chừng mực. Bởi ông ta
không chủ trương dùng võ lực mở rộng biên giới nên với hoàng huynh của
mình - Thiền Vu Quân Thần không hợp nhau lắm.
Nay tận mắt nhìn thấy ông ta, nàng có thể cảm nhận được ông ta là
người ôn hòa chững chạc, chỉ tiếc thời loạn này vốn chỉ dựa vào võ lực để
thu phục người khác, ý nghĩ của ông ta xem chừng cũng chỉ hoài phí mà
thôi.
Nhưng mà “Loạn thế xuất anh hùng” vốn là chuyện không có gì bàn cãi.
Sở Lăng Thường kín đáo nhìn thoáng qua phía Hách Liên Ngự Thuấn đang
ngồi ở vị trí chủ nhân, thấy hắn uống một hơi cạn sạch ly rượu thì tâm tình
cũng hơi trùng xuống. Tuy nàng không chịu thừa nhận hắn là anh hùng,
nhưng trên thực tế, hắn thực sự là người phù hợp nhất với danh hiệu đó.
Một anh hùng sẽ không câu nệ tiểu tiết, làm việc gì cũng có dũng khí để
gánh vác hậu quả, so sánh với Tả Cốc Lễ vương, lực tấn công của Hách
Liên Ngự Thuấn càng mạnh, sự ôn hòa tạm thời hôm nay cũng không
chứng minh được điều gì.