“Ngự Thuấn, ngài thấy đây là tội gì? Nàng ấy cũng chẳng phải là người
thế nào của ngài, ngài đem nàng ấy nhốt trong này, danh không chính, ngôn
không thuận, vậy chỉ khiến người ta nắm được nhược điểm mà thôi.”
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn hơi tối sầm lại. Y Trĩ Tà ngẩng lên rồi
vẫn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Sở Lăng Thường không biết hai người họ
đã nói cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn càng lúc càng trở
nên thâm trầm mà thôi. Lúc lâu sau, dường như đã suy nghĩ cẩn thận một
chuyện gì đó, hắn đột nhiên cất tiếng cười ha ha, đáng sợ tới mức toàn thân
nàng run lên.
“Được, hôm nay ngài đã có nhã hứng như vậy, ta ngăn cản cũng không
hay!” Hách Liên Ngự Thuấn nói xong liền nhìn về phía Sở Lăng Thường,
bàn tay to lại cực kỳ ái muội đem nàng ôm vào lòng, hệt như một đôi tình
nhân quyến luyến rồi nhẹ giọng nói, “Nếu Tả Cốc Lễ vương có lòng muốn
kết huynh đệ với ngươi, bản vương cũng đồng ý.”
Thanh âm của hắn đầy quyến luyến nhưng Sở Lăng Thường nghe xong
liền cảm thấy có một dự cảm xấu dâng lên trong lòng.
Y Trĩ Tà nghe vậy thì ngây người mất một lúc, sau đó mới bất đắc dĩ bật
cười. Anh em kết nghĩa? Thật mệt cho hắn nghĩ ra lý do này.
Tân Trát khẽ nuốt nước miếng, nhìn chăm chú từng động tác của vương
gia, nhất là ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường hệt như ánh mắt nhìn
ngắm một nữ nhân. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vương gia không ngại sao?
Còn nữa, vương gia thật sự thích Sở công tử, vậy…. vương phi thì thế nào
đây?