Không khí trong sân có chút khẩn trương, bọn thị vệ không dám nhúc
nhích dù chỉ một chút bởi họ có thể cảm nhận thấy hơi thở của vương gia
đã chuyển lạnh băng. Ngay lúc này, quản gia Tân Trát dẫn theo mấy nha
hoàn chạy tới Cấm lâu, thấy một màn này thì cũng đứng lặng người, bọn
nha hoàn khiếp sợ lấy tay che miệng. Cho tới giờ, chuyện vương gia có
quan hệ đoạn tụ cũng chỉ là tin đồn mà thôi, nay tận mắt thấy vương gia lôi
kéo Sở công tử như vậy thì ai nấy đều tin là thật.
“Vương…. vương gia….” Tân Trát không biết đã xảy ra chuyện gì nên
tiến lên, lắp bắp hỏi.
“Chuyện gì?” Hách Liên Ngự Thuấn gầm khẽ trong cổ họng, giọng
cũng lạnh như băng khiến Tân Trát sợ run, cảm giác lạnh lẽo cũng nhanh
chóng lan tỏa khắp toàn thân, ngay cả tóc tai cũng dựng ngược lên.
“Vương gia, tiệc tối đã chuẩn bị xong cả rồi ạ!” Tân Trát thận trọng bẩm
báo, ánh mắt thầm nhìn về phía bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn đang
lôi kéo Sở Lăng Thường, trong lòng không khỏi than thầm.
Đường đường là một vương gia cao cao tại thượng lại có thể thích một
nam nhân? Càng khoa trương hơn là ở trước sân có nhiều hạ nhân như vậy
cũng không chút kiêng kỵ. Tân Trát lại nhìn đến Tả Cốc Lễ vương, dường
như ông ta đang cố ý đối kháng với vương gia. Đem một màn trước mắt
quan sát kỹ thì Tân Trát lại càng chấn động, không phải là…Tả Cốc Lễ
vương cũng thích Sở công tử đấy chứ?
Trời ạ, thế này là sao vậy?
Tân Trát có chút băn khoăn nhìn Sở Lăng Thường. Phải làm sao đây?
Thật ra ông ta đối với vị công tử này cũng khá có thiện cảm. Nhưng nếu Sở
công tử lại thật sự làm hại đến vương gia thì ông ta không thể ngồi yên
không để ý đến.