Y Trĩ Tà nghe Tân Trát nói vậy liền quay sang Hách Liên Ngự Thuấn
cười nhẹ, “Tiệc tối bắt đầu rồi, ngài sẽ không định để ta đói bụng đấy chứ?”
“Y Trĩ Tà, ngài nói như vậy thực sự không ổn, tiệc tối này là tổ chức đãi
ngài, đương nhiên lúc nào khai tiệc cũng được. Nếu đã đói bụng, vậy đi
thôi.” Khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng nổi lên nụ cười, gương
mặt cương nghị dần dịu lại khiến người ta cảm thấy đỡ sợ hơn.
“Được, hôm nay ta là khách, vậy chủ nhân cũng nên theo ý khách mới
được.” Y Trĩ Tà hướng về phía trước, duỗi tay ra làm cử chỉ mời vô cùng
tao nhã, “Công tử, mời!”
Sở Lăng Thường lẳng lặng nhìn ông ta, không hề mở miệng nói điều gì.
“Y Trĩ Tà, ngài nói vậy cũng không được thỏa đáng cho lắm. Khách nên
theo ý chủ mới phải đạo.” Hách Liên Ngự Thuấn cũng không chút nhân
nhượng, dứt khoát lên tiếng, “Hắn là tù binh, chỉ có thể ở trong Cấm lâu mà
thôi!”
“Tù binh? Phủ đệ của Tả hiền vương biến thành nơi giam giữ tù binh từ
khi nào vậy? Nếu hắn thật sự là tù binh, vậy được, ta sẽ lập tức đem hắn
đưa vào thiên lao trong hoàng thành, chờ Thiền Vu xử lý mới đúng.” Y Trĩ
Tà khẽ cười đáp lại.
Khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi trùng xuống, hàng lông mày cũng
nhíu chặt lại.
Tân Trát thấy vậy thì cực kỳ sợ hãi. Cảnh tượng này xem ra đã đúng với
suy đoán của ông ta. Vậy thì xong rồi, hiện giờ ngay Tả Cốc Lễ vương
cũng coi trọng Sở công tử. Vậy phải làm sao đây?
Y Trĩ Tà tới gần Hách Liên Ngự Thuấn, hạ thấp giọng đến mức chỉ có
hai người họ mới nghe được mà thôi.