Dã tính vốn ẩn sâu trong cơ thể hắn như chực lao ra, gào rú nhằm về
phía nàng, áp đảo nàng, tùy ý chà đạp.
Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, cho nên nàng mới cảm thấy sợ hãi chưa
từng có.
Cánh môi đỏ mọng đang run rẩy cũng nhanh chóng bị hơi thở nóng rực
của hắn bao trùm, bàn tay to cũng nhẹ nhàng vuốt ve, dường như cảm nhận
được sự sợ hãi của nàng nên trong đôi mắt hắn chợt dâng lên ý cười, động
tác cũng trở nên dịu dàng hơn, lại thấy nàng một lần nữa muốn tránh thoát
thì làn môi hắn lại ép xuống. Lần này không còn nhẹ nhàng triền miên như
trước mà hắn bắt đầu bá đạo cạy mở hàm răng ngọc, điên cuồng cướp lấy
hương vị ngọt ngào trong cái miệng xinh xắn.
“Vì sao lại run như vậy?” Bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn hơi
ngừng lại, nụ cười trên môi càng đậm hơn, giống như cơn lốc xoáy có thể
cuốn đi hết thảy ý thức của con người. Hơi buông tha cho đôi môi nàng,
hắn trầm giọng cất tiếng, “Bản vương đã nói, ngươi sớm muộn gì cũng phải
thị tẩm, sao giờ này còn run sợ như vậy?”
Nàng đang sợ, quả thực đang sợ.
Nếu nói không sợ tức là nói dối…
Ở sơn cốc tới năm mười sáu tuổi, nàng chưa từng tiếp xúc với nhiều
nam nhân, hiện giờ đã là giới hạn cao nhất rồi. Có nhiều chuyện nàng thực
sự không rõ, cũng không cách nào đọc được từ trong sách. Tuy nàng có thể
đoán được hắn sẽ làm gì với mình nhưng ánh mắt của hắn nguy hiểm như
vậy rốt cuộc là thế nào? Hắn sẽ tạo thành thương tổn gì với bản thân thì
nàng không cách nào biết được.
Sở Lăng Thường đã dần khan tiếng, chỉ cảm thấy bàn tay to của hắn dọc
theo gò má nàng chậm rãi hạ xuống, phủ lên phần cổ thon, nhẹ nhàng mơn