“Thử cảm nhận ta!” Từ tận đáy lòng Hách Liên Ngự Thuấn chợt dâng
lên một cảm giác thương tiếc, hắn ngẩng lên nhìn hàng lông mày của nàng
đang nhíu chặt lại, thanh âm trầm thấp say lòng người, dịu dàng đến mức
khiến Sở Lăng Thường hơi thất thần, hô hấp cũng trở nên khó nhọc.
“Ta sẽ không tổn thương nàng!” Hắn cúi đầu nói thêm một câu, dưới
bóng đêm mê hoặc lại càng thêm phần ám muội.
Không tự chủ ngước lên nhìn vào con ngươi màu hổ phách đang phát ra
thứ ánh sáng khiến tim đập loạn kia, giờ khắc này, Sở Lăng Thường có thể
cảm nhận được những lời của hắn là xuất phát từ tận đáy lòng, không có
lừa gạt, không có lợi dụng, giống như chuyện nàng thuộc về hắn là chuyện
tất yếu.
Sở Lăng Thường dường như đã hóa đá, không biết có nên đẩy hắn ra
hay không nữa. Hắn dịu dàng như thế, bá đạo như thế, khiến cho nàng
muốn trốn cũng khốn không thoát.
Nàng vốn cho rằng hắn sẽ không chút lưu tình mà đem nàng cắn nuốt
hệt như dã thú cắn xé con mồi đã vô lực, không ngờ tới…
Trên gương mặt anh tuấn của hắn tràn ngập sự dịu dàng. Từ trong mắt
nàng, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh ngược của chính mình, mà nàng cũng
thấy rõ thân hình nhỏ bé của mình hệt một đóa hoa diễm lệ vô lực trong đôi
mắt hắn.
Hách Liên Ngự Thuấn đưa tay gạt đi lọn tóc vương trên trán nàng, thân
hình cao lớn nhẹ nhàng áp xuống, đem chướng ngại vật cuối cùng trên thân
thể trút bỏ, khiến thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn nở rộ dưới thân
hắn.
Đôi môi nóng rực lại lần nữa dừng ở nụ anh đào đã đỏ bừng lên, giống
như thưởng thức bữa thịnh yến tinh xảo nhất thiên hạ, một bàn tay to của