hắn chậm rãi rời xuống, đem hoa viên bí mật ấm áp của nàng bao trọn trong
lòng bàn tay.
Một Sở Lăng Thường non nớt sao có thể chịu nổi sự kích thích như vậy.
Nàng không cách nào tự chủ được bật ra tiếng thở gấp rồi lại gắt gao cắn
chặt môi dưới, sự kích thích song song khiến lý trí nàng đã sớm tan thành
mây khói. Hắn nói hắn sẽ không tổn thương nàng, hắn nói…
Sự nóng bỏng nơi ngực cũng khiến hai gò má nàng ửng hồng, đôi mắt
cũng nhắm lại, cho dù gắt gao cắn chặt môi thế nào nàng cũng không che
dấu được tiếng hít thở dồn dập. Bàn tay nhỏ bé như muốn kháng nghị sự
xâm phạm của hắn nhưng ngón tay lại không cách nào tự chủ mà lùa vào
trong mái tóc hắn, vô lực thừa nhận làn môi hắn không ngừng càn quét trên
ngực nàng, kích khởi những cảm giác rung động kỳ lạ khó nói nên lời.
Cảm nhận được sự ẩn nhẫn của nàng, bàn tay to của Hách Liên Ngự
Thuấn lại dời xuống sâu hơn, khiến thân hình nhỏ bé của Sở Lăng Thường
run lên mạnh mẽ. Theo bản năng nàng khép chặt đùi lại, bàn tay nhỏ bé
cũng chống lên ngực hắn.
“Lăng Thường, ta muốn nàng!” Lúc này đây, mấy từ này theo miệng
Hách Liên Ngự Thuấn thốt ra càng có tác dụng kích thích tột độ, tiếng thở
dốc của hắn càng lúc càng nặng nề, bàn tay cũng chụp lấy bầu ngực nàng
khiến từng đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được nó không ngừng nở rộ,
nhìn khuôn mặt nàng càng lúc càng hồng, hắn không nhịn được lại lần nữa
há miệng cắn nuốt.
Trời ạ! Đây là loại cảm giác gì?
Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, toàn thân nàng càng lúc
càng khô nóng, một cảm giác mà nàng chưa từng cảm thụ điên cuồng dâng
lên khiến nàng rốt cục nhịn không được kêu khẽ một tiếng, da thịt trắng
noãn cũng nóng rực, màu đỏ ửng dần lan khắp làn da trắng mịn.