“Bé cưng, nàng trốn không thoát đâu!” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nở nụ
cười, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự quật cường, ánh mắt hiện lên
sự yêu thương vô hạn, ngón tay không kìm được lại lần nữa dời xuống, cọ
lên hoa tâm ấm áp của nàng.
Hắn cười, tiếng cười trầm thấp lộ rõ sự thô cát, nụ cười tà mị tràn ngập
khóe môi, đem ngón tay dính đầy hoa dịch giơ lên trước mặt nàng, “Nếm
thử xem bản thân mình ngọt ngào cỡ nào!” Nói xong, ngón tay hắn liền
thâm nhập vào khoang miệng nhỏ bé, bắt buộc nàng phải nếm lấy hương vị
của chính mình.