nơi tròn trịa kia lại tăng thêm lực, khi thì gặm cắn, khi thì liếm mút, khiến
cho đỉnh hồng mê người của nàng thấm đẫm nước miếng càng trở nên diễm
lệ.
Toàn thân nàng co thắt lại khiến hắn như muốn nổ tung, lại cố nén cảm
giác muốn điên cuồng động thân. Hắn biết nữ nhân trong lòng mình không
chịu nổi, nàng mềm mại tựa một đóa hoa mong manh, vùi trong ngực hắn
khiến một cảm giác thương tiếc không ngừng dâng lên. Chết tiệt, hắn chưa
từng nhẫn nại với nữ nhân như vậy bao giờ.
Ý thức của Sở Lăng Thường đã sớm tan biến, ngoại trừ cảm giác đau
đớn nơi trái tim và trước ngực, hơn tất cả là một cảm giác tê dại. Thân thể
thuần khiết như tờ giấy trắng của nàng hoàn toàn không thể chống cự được
sự kích thích như vậy, thân hình mềm mại càng lúc càng co rút lại, đôi môi
đỏ mọng khẽ bật ra tiếng thở gấp, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy hắn,
đầu ngón tay cũng gian nan lùa vào mái tóc đen dày của hắn.
Chất dịch ấm áp hoàn toàn thấm ướt ngón tay Hách Liên Ngự Thuấn
khiến cho sự tấn công của hắn bớt bị ngăn trở. Nàng có thể cảm nhận được
rõ ràng ngón tay tà ác của hắn nhẹ nhàng ma sát, khiến thẳm sâu trong cơ
thể nàng không tự chủ được dâng lên một cảm giác trống rỗng, một khát
vọng…
Hách Liên Ngự Thuấn bị vẻ mặt của nàng làm cho rung động, đưa tay
vén mái tóc đen óng của nàng sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn tuyệt mỹ khiến người ta kinh tâm động phách, lại thêm hai má phủ kín
rặng mây đỏ càng thêm quyến rũ khiến hắn không rời mắt đi được. Hắn
ngây người ngắm gương mặt tinh tế cùng dung nhan mỹ lệ hồi lâu, cánh
môi hồng nhuận mê người, đôi mắt trong veo giờ đã mờ mịt màn sương, lại
có một chút hoảng hốt cũng như ẩn chứa nét buồn bã.
Dáng vẻ mê người này của nàng càng khiến hắn không kìm chế được,
lại lần nữa cúi xuống hôn lên môi nàng. Lần này nàng không có chống cự,