Còn chưa thoát khỏi dư âm của đợt cao trào lúc trước, Sở Lăng Thường
chỉ có thể vô thức bật ra âm thanh kinh suyễn, sự cường hãn của nam nhân
phía sau khiến nàng không cách nào thừa nhận.
Thân thể ngọc ngà như xụi lơ trên chiếc giường lớn, bởi sự tấn công
mạnh mẽ từ phía sau mà không ngừng run rẩy, nàng vô lực đem khuôn mặt
nhỏ nhắn vùi vào lớp chăn đệm mềm mại, trên môi vô thức bật ra những
tiếng thân ngâm mê hồn.
Hách Liên Ngự Thuấn cúi người ôm sát thân hình mềm mại kia, vòm
ngực vạm vỡ miêu tả từng đường cong duyên dáng trên phần lưng trắng
mịn, Hắn từ phía sau hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến nàng
cảm thấy thân thể như bị vùi giữa biển lửa nóng rực, chỉ có thể vô lực thừa
nhận cảm giác thoải mái đến cực hạn khiến nàng cơ hồ mê man.
Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy lúc bản thân
vô lực chống đỡ thì.
“Lăng Thường, nàng là của ta!” Hắn cúi đầu gầm nhẹ bên tai nàng lời
tuyên ngôn đầy bá đạo, động tác cũng đột ngột trở nên kịch liệt hơn khiến
hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên khó nhọc. Cho đến khi yết hầu hắn
bật ra tiếng gầm lớn cũng là lúc nàng hôn mê mất đi ý thức.
***
Con người, liệu có thể nhất kiến chung tình? Ở trong tình huống thế nào
mới có thể khiến bản thân không màng hết thảy?
Khi Sở Lăng Thường từ trong giấc mộng bừng tỉnh lại thì trán đã xuất
đầy mồ hôi, thân thể dường như vừa trải qua một trận chiến sinh tử đau
nhức đến tột độ. Xương cốt nàng đã gãy vụn rồi sao?
Hẳn là vậy, nếu không sao có thể đau đến thế?