Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến nàng cảm thấy hơi chói mắt,
trong lúc nhất thời không cách nào mở ra đôi mắt. Thân hình vừa mới hơi
động đã không cách nào nhúc nhích, phía sau lưng lại ấm áp dị thường.
Còn đang hốt hoảng, nàng lại thấy một bàn tay to nhẹ nhàng vươn tới, giúp
nàng lau đi mồ hôi trên trán, động tác vô cùng dịu dàng lưu luyến, khiến
nàng lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh.
“Hoàn dư, nô tỳ đã chuẩn bị nước cho cô rửa mặt, là nhuỵ hoa hái từ tối
qua…” Đông Hà như thường lệ mang chậu nước vào trong phòng ngủ, lại
nhìn thấy một màn trên giường thì cực kỳ sửng sốt, lập tức….
“A…” Một tiếng thét chói tai vang lên, liền sau đó là tiếng “cạch” bởi
chậu nước rơi xuống sàn. Khuôn mặt của Đông Hà lập tức đỏ bừng, đôi
môi cũng run lên, vội vàng quỳ sụp xuống đất, “Nô tỳ không phải cố ý nhìn
lén…. không phải cố ý!”