Nghe được thanh âm của vương gia đột ngột vang lên từ phía giường
lớn, Đông Hà đầu tiên hơi sửng sốt, mãi sau đó mới có phản ứng với hàm ý
trong lời nói của Hách Liên Ngự Thuấn, vội vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Trong phòng ngủ lại khôi phục sự an tĩnh vốn có, chỉ còn lại tiếng chim
chóc ríu rít bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu ngày chiếu qua khung
cửa, mơ hồ trải những vệt nắng ấm áp lên cánh tay nam nhân tráng kiện.
Cánh tay hắn tràn ngập sức mạnh, cũng rất dịu dàng vòng qua thân thể
nàng, khiến phần lưng mềm mại của nàng dán sát vào vòm ngực vững chãi
của hắn, cảm thụ được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, từng nhịp từng nhịp
như những phiến đá lớn tác động đến nơi sâu thẳm trong lòng nàng.
Sở Lăng Thường không dám cử động dù chỉ một chút, ngay cả mở
miệng nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Nàng thực sự muốn đẩy hắn ra,
hoặc là lập tức đứng dậy mặc lại y phục rồi tránh xa hắn một chút, nhưng
ngay lúc này, nàng chỉ có thể khó nhọc hô hấp, bàn tay mảnh khảnh đè lên
ngực như muốn áp chế cảm giác hít thở không thông.
Từ tận đáy lòng trào dâng một tình cảm vô cùng phức tạp, cho tới giờ,
nàng cũng chưa từng nếm trải sự biến đổi cảm xúc thế này.
Vì sao lại như vậy?
Quan hệ giữa nàng và hắn dường như qua một đêm đã hoàn toàn thay
đổi. Nàng tính được rằng hắn sẽ tới Cấm lâu, nhưng…vì sao hắn lại không
tính sổ với nàng? Vì sao hắn lại không giống như lúc trước, vì sao hắn lại
làm ra chuyện thế này với nàng? Vì sao trời đã sáng mà hắn còn không đi?
Phải làm sao đây?
Một màn này bị Đông Hà nhìn thấy, nghĩa là Nam Hoa công chúa cũng
sẽ biết chuyện này. Cho dù Nam Hoa công chúa không quan tâm thì sớm
muộn chuyện này cũng sẽ bị người trong phủ biết được. Như vậy, không
phải sẽ đáng sợ lắm sao?