Ánh mắt của hắn hệt như một vực sâu hắc ám, trong vực thẳm đó, ngoại
trừ khiến người ta có cảm giác hít thở không thông, còn khiến người ta có
cảm giác không tài nào hiểu nổi, khiến người ta có cảm giác bị đè nén, bị
sợi dây mơ hồ trói buộc nhưng chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng. Mà
nàng, đã sớm bị ánh mắt đó của hắn đè nén, cắn nuốt, bao vây, trói buộc,
không có cách nào thoát khỏi.
Trong đầu nàng hoàn toàn là suy nghĩ tuyệt vọng, trước mắt chỉ còn là
một mảng đen tối.
Bàn tay to của hắn đem cổ tay nàng nâng lên, nhẹ nhàng nắm lấy, khiến
nàng vô lực, bị động, tuyệt vọng thừa nhận. Bất ngờ, hắn lại cúi xuống đặt
một nụ hôn triền miên lên môi nàng. Cảm thấy kinh hoàng, muốn giãy ra
thì giọng nói trầm thấp của hắn đã từ khoé môi lan vào trong miệng nàng.
“Cho nên, nàng phải ngoan ngoãn ở lại bên bản vương. Nàng đã là
người của bản vương, bất luận kẻ nào cũng không được phép nhòm ngó.
Nếu có một ngày nàng muốn rời đi…” Hắn chậm rãi buông tha cho đôi môi
nàng, hài lòng nhìn cánh môi đỏ mọng có chút sưng đỏ. Khẽ nở nụ cười, lại
thấy ánh mắt nàng hơi loé lên một tia ẩn nhẫn thì giọng nói của hắn lại cất
lên, “…bản vương sẽ giết nàng!”
Một sự nguy hiểm vô hình nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí, len
lỏi vào trong tâm trí khiến trái tim Sở Lăng Thường như thắt lại, hệt như
vừa bị bàn tay của hắn hung hăng bóp chặt. Nàng không khỏi run lên. Câu
nói vừa rồi của hắn rõ ràng mang theo ý cảnh cáo, là sự cảnh cáo đầy bá
đạo mang theo sát khí đằng đằng.
Hắn dường như thừa nhận, lại dường như không thừa nhận.
Không khí trong phòng ngủ như tạo thành một làn sóng đối nghịch
ngầm. Khi quản gia Tân Trát đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ ra lúc đem
đồ ăn tới thì ông ta cùng hai nha hoàn phía sau cũng thấy được một màn