trên giường. Một nha hoàn trong số đó sợ hãi hét lên, đem không khí yên
tĩnh hoàn toàn phá vỡ.
“Nô tỳ đáng chết!” Nha hoàn vừa hét lên kia sợ hãi quỳ sạp trên sàn, run
rẩy sợ vương gia trách tội. Nha hoàn còn lại thấy được một màn không nên
thấy, cũng sợ hãi quỳ sụp xuống theo, toàn thân run rẩy không dám ngẩng
lên.
Quản gia Tân Trát sớm đã kinh ngạc không nói nên lời, hai mắt trừng
lớn, miệng há hốc cơ hồ có thể nhét được cả quả trứng gà.
“Lui xuống đi!” Hách Liên Ngự Thuấn không vui cau mày, trầm giọng
ra lệnh.
“Đa tạ vương gia!” Hai nha hoàn thấy vương gia không trách tội vội
vàng đứng dậy, ba chân bốn cẳng lôi kéo quản gia, đang chuẩn bị bước ra
ngoài thì lại nghe thấy giọng Hách Liên Ngự Thuấn vang lên.
“Tân Trát!”
“Quản gia, vương gia gọi ông đấy!” Nha hoàn phía sau thấy Tân Trát
vẫn ngây người vì sửng sốt liền vội vàng nhắc nhở.
Lúc này Tân Trát mới có lại phản ứng, vội lên tiếng đáp lời, “Vương….
xin vương gia căn dặn!”
“Lập tức mang mấy bộ Hán phục tới Cấm lâu!”
“Vâng, Tân Trát lập tức đi chuẩn bị.” Vẻ mặt Tân Trát lộ rõ sự hoảng
sợ, vội xoay người rời đi.
“Nhớ kỹ, là nữ phục!”
“A…?”