“Chuyện kia?”
“Cô đúng là đồ ngốc, đương nhiên là thị tẩm đó. Tôi cũng nghe nói, thật
ra mấy ngày trước vương gia cũng ngủ lại ở Cấm lâu đó.”
“Thị tẩm?” Một tiếng thét chói tai từ miệng nha hoàn còn lại vang lên,
“Hắn là một nam nhân, làm sao mà thị tẩm chứ?”
Nha hoàn vừa đưa ra suy nghĩ táo bạo kia cũng cảm thấy có chút mơ hồ.
Đúng vậy, Sở công tử là nam nhân, sao có thể ở cùng phòng với vương gia?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lại thấy vẻ mặt của quản gia Tân Trát trở
nên cực kỳ nghiêm túc, hai nha hoàn không nhịn được liền cất tiếng hỏi,
“Quản gia, ông nói xem sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nam nhân
làm sao mà thị tẩm được chứ?”
Tân Trát vẫn chìm đắm trong những khung cảnh vô tình thấy được tại
Cấm lâu lúc trước, bị nha hoàn vừa kéo vừa hỏi mới choàng tỉnh lại, ngẩn
ra một chút rồi tức giận lớn tiếng, “Đừng hỏi ta, cái gì ta cũng không biết.
Các ngươi nhàn rỗi quá có phải không? Còn không đi chuẩn bị Hán phục?”
“Quản gia, có cần chuẩn bị đồ nữ trang hay không?” Một nha hoàn cẩn
thận hỏi lại.
“Vương gia đã căn dặn thì phải nhanh chóng mà chuẩn bị, để chậm trễ
khiến vương gia trách tội xuống thì ta cũng không thay các ngươi cầu xin
đâu.” Vẻ mặt Tân Trát lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, phất phất tay tỏ ý phiền
toái.
Mấy nha hoàn liền vội vàng lui xuống chuẩn bị.
Đợi mấy nha hoàn đi khỏi, Tân Trát mới mệt mỏi ngồi sụp xuống, vẻ
mặt tràn ngập nỗi bi thương. Vương gia ơi vương gia, sao người có thể mê
muội như vậy? Là nam nhân cũng đành thôi, giờ lại còn muốn hắn ăn mặc
ra vẻ nữ nhân? Nếu ngài thật sự muốn nữ nhân, chỉ cần mở miệng đã có vô