thịt hơi lộ ra dưới cổ áo Sở Lăng Thường, thấy những vết ứ ngân hồng
hồng với độ đậm nhạt khác nhau thì không khỏi cụp mi xuống. Nam Hoa
có thể hiểu được ý nghĩa của những dấu vết đó.
Sở Lăng Thường không hề để ý tới vẻ mặt của Nam Hoa, chỉ khó nhọc
hít một hơi. Nàng mới chỉ ngủ một lát sao? Tại sao nàng lại cảm thấy như
đã ngủ lâu lắm, giống như đã trải qua cả trăm năm vậy? Trong giấc mộng
của nàng, những người nàng biết đều lần lượt hiện ra. Nàng thấy sư huynh
dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình. Thanh Tụ vung tay chỉ
thẳng vào nàng, mắng nàng vô dụng. Sư phụ toàn thân đều là máu, cuối
cùng độc phát ngã xuống ngay trước mặt nàng. Còn có Hách Liên Ngự
Thuấn, nàng thấy một tay hắn cầm trường kiếm vô cùng sắc bén, đâm
xuyên thấu thân thể nàng.
Nàng cũng biết nếu ngày thường hay suy nghĩ thì khi ngủ sẽ dễ nằm
mộng thấy những chuyện đó. Nhưng cho dù là mộng thì chắc chắn chuyện
Thanh Tụ và sư huynh trách nàng là không thể tránh khỏi. Nàng rõ ràng
biết Hách Liên Ngự Thuấn là kẻ đáng giết, vậy mà còn uỷ thân cho hắn,
nếu để mọi người biết được nhất định sẽ trách nàng, nhất định vậy….
Một lúc lâu sau…
“Sao mọi người lại đến đây?” Nàng rốt cục cũng tìm lại được thanh âm
của chính mình tuy vẫn còn có chút run rẩy. Đem cảm giác đau đớn áp chế
xuống tận đáy lòng, nàng vẫn cảm thấy hô hấp của mình có chút không ổn,
đây là sự bi thương cùng bất lực mà nàng chưa từng cảm nhận được.
“Hoàn dư, là vương gia căn dặn chúng nô tỳ đem Hán phục đưa tới đây,
còn…” Sắc mặt Đông Hà có chút chần chừ, liếm liếm môi rồi mới nói tiếp,
“Còn muốn công chúa qua đây giúp cô rửa mặt, chải đầu và trang điểm.”
Xuân Mai đứng ở một bên, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt.