Sở Lăng Thường vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn về phía Nam Hoa
công chúa, một cảm giác kinh hãi lại mạnh mẽ trào dâng trong lòng. Hách
Liên Ngự Thuấn lệnh cho Nam Hoa đến giúp nàng rửa mặt, chải đầu, trang
điểm?
Rốt cuộc hắn muốn gì?
Chẳng những muốn nhục nhã nàng, còn định sỉ nhục cả Nam Hoa nữa
sao?
Thân thể nhỏ bé của Sở Lăng Thường khẽ run lên, ngay cả đầu ngón tay
cũng không ngừng run rẩy.
Nam Hoa công chúa cười nhẹ, nâng tay lau đi vầng trán ướt nhẹp mồ
hôi của nàng, còn vươn tay giúp nàng sửa sang lại áo ngủ rồi mới dịu dàng
lên tiếng, “Xem ra cuối cùng vương gia cũng đồng ý để cô khôi phục lại
dáng vẻ nữ nhi rồi. Cũng đúng thôi, cô xinh đẹp như vậy, mỗi ngày mặc
trang phục của nam nhân thì còn ra bộ dáng gì nữa.”
Sở Lăng Thường dường như không nghe thấy gì, đưa tay đẩy Nam Hoa
ra rồi lảo đảo xuống giường, nhưng bởi thân thể đau nhức khiến hai chân
nàng cũng mềm nhũn ra, nên chỉ nghe “cộp” một tiếng, nàng đã ngã nhào
xuống đất, đau đến nhíu chặt lông mày.
Nam Hoa công chúa thấy thế vội vàng đứng dậy tiến lên đỡ nàng dậy,
“Lăng Thường, cô muốn làm gì?”
Sở Lăng Thường vẫn là không nói lời nào, lại đem Nam Hoa đẩy ra rồi
đi tới trước bàn, cầm lấy một bộ Hán phục, hô hấp của nàng cũng trở nên
dồn dập, ánh mắt tràn ngập sự bi thương.
Xuân Mai cùng Đông Hà bị dáng vẻ này của nàng làm cho hoảng sợ,
muốn tiến lên nhưng lại không dám. Trong ấn tượng của hai nha hoàn này