Tân Trát khẽ nói, “Tiểu quận chúa cũng đừng nên tức giận như vậy. Sở
công tử kia là một nam nhân, tuy rằng mi thanh mục tú, diện mạo đẹp đẽ
nhưng cũng đâu phải nữ tử. Nói không chừng chỉ là vương gia nhất thời
cao hứng mà thôi, qua hai ngày nữa chắc sẽ không còn tới Cấm lâu nữa.”
Tân Trát thực sự muốn khuyên Ổ Giai nên điều chỉnh lại tính tình của
mình, chứ cứ nóng nảy như vậy, thực chẳng có nam nhân nào chịu được.
Ổ Giai thì không để ý đến nhiều chuyện như vậy, cũng không đem
những lời Tân Trát nói để trong lòng. Cô ta đập mạnh tay lên bàn rồi lớn
tiếng, “Tân Trát, ta hỏi ngươi, ngươi dám khẳng định kẻ đó là nam nhân,
không phải nữ nhân?”
Tân Trát sửng sốt một lúc lâu rồi mới trả lời, “Sở công tử sao có thể là
nữ nhân chứ?”
“Không phải nữ nhân, vậy sao hoàng thúc lại muốn ngươi chuẩn bị nữ
trang?” Sự ngờ vực trong lòng Ổ Giai cũng không phải không có căn cứ.
Sáng nay, nha hoàn đi tìm hiểu tin tức đã báo về rằng vương gia ở lại Cấm
lâu cả đêm đã khiến cô ta phát hoảng, đến khi sai nha hoàn đi tìm hiểu kỹ
càng lại phát hiện thực ra vương gia đã ở đó gần một ngày một đêm.
Tân Trát khổ sở gãi gãi đầu. Có trời biết ông ta thực sự hy vọng người ở
Cấm lâu là nữ tử, ít nhất điều đó cũng có thể chứng minh vương gia là một
người bình thường. Khó nhọc nuốt nước miếng, ông ta bất đắc dĩ nói,
“Quận chúa, Sở công tử thường ngày rất tuấn tú, vương gia thích Sở công
tử giả trang thành nữ tử cũng là chuyện bình thường. Việc này…. quận
chúa vẫn đừng nên náo loạn thì hơn. Sở công tử chính là một nam tử, cùng
công tử ấy tranh sủng thì còn ra gì nữa? Thiền Vu cũng tuyệt đối không để
cho vương gia nạp một nam nhân vào phủ đâu.”
“Thiền Vu?” Ổ Giai hơi nheo mắt lại. Đúng vậy! Sao cô ta lại quên mất
Thiền Vu chứ? Hơi nhếch môi lên, giọng nói của Ổ Giai cũng trở nên dịu