“Cùng bản quận chúa tới Huyền Nguyệt Các một chuyến, ta muốn xem vị
công chúa Đại Hán tôn quý kia chuẩn bị xiêm y dự tiệc thế nào.”
“Vâng!” Thị vệ cùng nha hoàn đều đứng lên, theo Ổ Giai đi ra khỏi đại
điện.
Tân Trát sửng sốt đến nửa ngày, đuổi theo cũng dở mà không đuổi cũng
dở. Chuyện này có nên nói cho vương gia hay không? Sợ là có nói cho
vương gia, vương gia cũng không quan tâm chút nào.
***
Huyền Nguyệt Các là cái tên do Thiền Vu đặc ban. Lúc Nam Hoa công
chúa mới được gả cho Tả hiền vương, Thiền Vu gọi Nam Hoa là “Huyền
huống” với hàm ý là món quà trời ban cho, lại để cho ở tại Huyền Nguyệt
Các là tòa lầu ngay gần tẩm phòng của Hách Liên Ngự Thuấn.
Từ khi Nam Hoa đặt chân vào Huyền Nguyệt Các, nơi này bắt đầu trở
nên im lặng dị thường, trừ lúc Ổ Giai vào đây gây rối thì cơ hồ không có ai
lui tới.
Cho nên khi từ phía sân vang lên tiếng bước chân ầm ầm thì không cần
nhìn cũng biết là ai đang đến rồi.
Đông Hà đang chuẩn bị đồ trang điểm cho Nam Hoa thì cửa điện bị hai
gã thị vệ đá văng ra, ngay sau đó, Ổ Giai mang theo một đám người xông
tới.
Toàn thân Đông Hà run lên, đồ trang điểm trên tay cũng rơi cả xuống
sàn.
Xuân Mai đang lựa chọn son môi cho Nam Hoa cũng hoảng sợ, thấy Ổ
Giai quận chúa xông vào thì theo bản năng đứng lên chắn trước mặt Nam
Hoa.