Nam Hoa biết người đã đến chẳng có ý tốt lành gì nên đứng dậy đem
Xuân Mai nhẹ nhàng đẩy ra rồi nhìn thẳng Ổ Giai, “Cô muốn làm gì?”
“Ngươi vẫn còn chút thông minh, biết ta đến nơi này tuyệt đối không có
chuyện gì tốt.” Ổ Giai cười lạnh tiến lại gần, “Một khi đã như vậy, sao
ngươi không học cách ngoan ngoãn một chút? Sao cứ phải chọc cho bản
quận chúa phải thân chính đến đây? Phải biết rằng, bản quận chúa đối với
chỗ này của ngươi chán ghét đến cực điểm.”
Huyền Nguyệt Các?
Muốn sánh với thiên cung sao?
Ta phỉ nhổ vào!
Lần này là Đông Hà cứng rắn chặn bước của Ổ Giai, khẩn trương lên
tiếng, “Quận chúa, công chúa chúng tôi đâu có trêu chọc gì cô, cô lại muốn
làm gì chứ?”
Ổ Giai chẳng buồn đổi lời với nha hoàn, giơ tay lên ra ý bảo bọn thị vệ
xông lên, đem hai nha hoàn kéo sang một bên.
“Ổ Giai, cô đừng có quá đáng!” Nam Hoa công chúa thấy vậy, không
nhịn được nữa lên tiếng.
“Chậc chậc, Nam Hoa, ngươi muốn trả đũa sao? Ngươi nói xem hai ta
ai quá đáng hơn?” Ổ Giai đi đến bàn trang điểm, cầm lấy một cây trâm giơ
lên khiến đầu nhọn của cây trâm dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh
rực rỡ. Cô ta đem đầu nhọn của cây trâm dí sát cổ Nam Hoa, lạnh băng cất
tiếng, “Ngươi chẳng phải vẫn luôn an phận thủ thường ư? Sao hôm nay lại
không nhịn được muốn tham dự dạ tiệc? Nhìn ngươi xem, xiêm y cùng
trang sức đẹp như vậy, ngươi thực sự cho mình là nữ chủ nhân sao?”
“Đây là ý của vương gia, ta chỉ phụng mệnh mà thôi!”