xuống!” Nam Hoa công chúa trầm giọng quát.
Bọn thị vệ vội thu tay lại rồi quay sang nhìn Ổ Giai...
Nếu không nhắc tới Hách Liên Ngự Thuấn thì còn đỡ, vừa nhắc đến
hắn, một luồng lãnh khí lại dâng lên khắp toàn thân Ổ Giai, nụ cười lạnh
băng của cô ta cơ hồ tụ lại nơi hàng lông mày, giọng nói cũng chuyển thành
âm u, “Mấy người các ngươi, giữ cô ta lại cho ta!”
Nam Hoa rất nhanh chóng bị bọn thị về giữ chặt lại, muốn giãy ra cũng
không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ổ Giai lấy từ trong hộp trang sức ra
một cây trâm, hướng về phía mình đi tới.
“Ổ Giai, cô muốn làm gì?” Nam Hoa mở lớn đôi mắt vì kinh hãi.
Cây trâm sắc bén lạnh tựa băng dí sát vào má Nam Hoa, sau đó lại dời
xuống một chút, “Ngươi nói xem, cây trâm này có thể cào xước mặt hay
không? Hay là có thể xuyên thấu yết hầu?”
“Ổ Giai, cô đừng làm bậy!” Nam Hoa có thể nhìn ra trong mắt cô ta sự
thô bạo cùng ý ghen tỵ. Mũi nhọn của cây trâm trực tiếp trượt trên gương
mặt Nam Hoa, rồi chuyển xuống phần gáy khiến cô khẩn trương đến độ
nuốt nước miếng cũng khó nhọc.
Trên mặt Ổ Giai lộ rõ vẻ khoái trá, nhếch môi cười lạnh rồi nhìn Nam
Hoa chằm chằm, “Tưởng mình là vương phi thực sao? Ngươi cho là hoàng
thúc coi trọng ngươi? Muốn tham dự yến hội, đừng mơ!” Nói xong, cô ta
mạnh mẽ đẩy cây trâm xuống.
“A…” Nam Hoa theo bản năng sợ hãi kêu lên, lại chỉ nghe “xoạt” một
tiếng, cây trâm sắc bén đã cắt qua bộ Hán phục trên người, sau đó lại thấy
Ổ Giai tăng thêm sức lực, cây trâm như biến thành một thứ hung khí, đem
xiêm y cắt tơi tả.