“Không…”
“Xiêm y bị hủy rồi, ta xem ngươi còn có cái gì để mặc tham dự dạ
yến?” Ổ Giai nghiến răng nghiến lợi, đem xiêm y trên người Nam Hoa hủy
hoại sau đó lại quay sang bọn nha hoàn, lạnh lùng ra lệnh, “Đem vào đây!”
Sắc mặt Nam Hoa đã chuyển sang tái nhợt, cô ta lại muốn làm gì đây?
Bọn nha hoàn rất nhanh đã quay trở lại, trong tay xách theo tổng cộng
năm thùng nặng, đặt ở một bên chờ lệnh của Ổ Giai.
“Tiểu quận chúa, cầu xin cô buông tha công chúa đi, y phục của công
chúa đã bị hủy rồi, đêm nay khẳng định sẽ không tham dự yến hội đâu. Van
cầu cô hãy buông tha công chúa đi!”
“Đúng vậy, tiểu quận chúa, van cầu cô nương tay đi!”
Xuân Mai cùng Đông Hà vẫn bị túm lại ở một bên, đau khổ cất tiếng
cầu xin, trong lòng run sợ nhìn một màn trước mắt.
Ổ Giai lại cười cười, “Các ngươi kêu gào cái quỷ gì? Bản quận chúa
chẳng qua muốn công chúa của các ngươi trở nên điềm đạm đáng yêu một
chút thôi, như vậy mới được vương gia yêu thương chứ?” Nói xong, cô ta
giơ cây trâm trong tay lên, hung hăng cào qua phần xương quai xanh của
Nam Hoa.
“Quận chúa, đừng….”
“A….” Thanh âm đau đớn của Nam Hoa cùng với tiếng cầu xin của
Xuân Mai, Đông Hà đồng thời vang lên, máu tươi đỏ sẫm cũng chảy ra,
thấm ướt nội y màu trắng khiến người ta nhìn mà ghê sợ.
Xuân Mai cùng Đông Hà bật khóc thành tiếng.