Viên Áng thấy vậy cũng chỉ có thể ủ rũ lui xuống, Triều Thác cũng rất
thức thời định lui xuống, nhưng lại thấy Cảnh Đế có ý thỏa hiệp với Hung
Nô liền cảm thấy tức giận, lần nữa khẳng khái cất tiếng, “Hoàng thượng,
thần có lời này nhất định phải nói.”
Cảnh Đế thấy ông ta còn chưa lui xuống, đầu lông mày hơi nhíu lại tỏ rõ
sự khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn lên tiếng, “Nói đi!”
“Thần cho rằng, quốc sự của Đại Hán cần phải dựa vào bản thân Đại
Hán ta, không nên phiền đến thành ý của Tả hiền vương.” Triều Thác quả
thực là người vô cùng ngay thẳng, hơn nữa nói chuyện cũng không chút
khách khí.
Trở lại chỗ ngồi của mình, Sở Lăng Thường không khỏi âm thầm thở
dài. Nàng vốn không đành lòng bởi biết Triều Thác này thực sự là một
trung thần. Nàng có lòng giúp ông ta, chỉ đáng tiếc…
Xem ra, thực sự không thể làm trái thiên mệnh được…
Ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn lại lần nữa dời về phía gương mặt
xinh đẹp của Sở Lăng Thường, khóe môi khẽ cong lên mang theo ý vị sâu
xa…
Quả nhiên Cảnh Đế nghe Triều Thác nói vậy liền giận đến tím mặt, đập
bàn nghe “rầm” một tiếng, “To gan! Triều Thác, trẫm đã không định trị tội
của ngươi, ngươi lại không biết điều. Người đâu, đem Triều Thác nhốt vào
đại lao, trưa mai lôi ra ngoài chém đầu thị chúng!”
Sắc mặt Triều Thác tràn ngập vẻ kinh hoàng, “Hoàng thượng, hoàng
thượng tha mạng….”
Thị vệ lập tức tiến vào, lôi Triều Thác kéo ra khỏi đại điện, tiếng cầu xin
tha mạng của ông ta nhỏ dần rồi nhanh chóng biến mất…