Quần thần còn lại trong điện đều bị quyết định giết người chỉ trong chớp
mắt của Cảnh Đế làm cho sợ hãi, run rẩy không ngừng.
Hách Liên Ngự Thuấn thì lại nở nụ cười tươi rói, “Hoàng thượng anh
minh thần võ, có thể vì dân vì nước bỏ đi thứ mình yêu thích, chuyện Ngô
vương làm phản nhất định sẽ sớm dẹp yên.”
Cảnh Đế sao lại không hiểu tâm tư của Hách Liên Ngự Thuấn chứ? Chỉ
trách Triều Thác kia không biết thức thời, nếu không Cảnh Đế cũng không
bị Tả hiền vương kia bức đến mức phải lôi ông ta ra chém.
“Trẫm có chút hơi mệt, không biết Tả hiền vương coi trọng vị công
chúa nào của trẫm đây? Qua bữa tiệc đêm nay, chắc hẳn trong lòng ngài đã
có sự chọn lựa rồi chứ?”
Các công chúa có mặt trên điện đều đưa mắt nhìn về phía Hách Liên
Ngự Thuấn, nhất là Hoa Dương công chúa vẫn luôn dùng ánh mắt đầy mê
đắm nhìn về phía hắn.
“Bản vương đã có sự chọn lựa rồi!” Nụ cười vui vẻ trên môi Hách Liên
Ngự Thuấn lan tràn tận đáy mắt, càng thêm mê hoặc đối với mấy vị công
chúa kia.