Dưới ánh nến, Thiền Vu Quân Thần thấy nét mặt Nam Hoa lộ rõ vẻ cẩn
trọng thì nơi ngực lại cảm thấy nhói lên. Một lát sau, ông ta mới nhẹ nhàng
lên tiếng, “Ta biết như vậy không hợp với lễ tiết, nhưng vết thương của cô
không thể để chậm trễ thêm nữa.”
Nam Hoa khẽ cắn môi, vô lực gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng quay
sang một bên.
Thiền Vu Quân Thần đem y phục của Nam Hoa kéo xuống tới đầu vai
rồi cẩn thận rửa sạch miệng vết thương. Trên làn da trắng mịn là một vết
thương vô cùng đáng sợ khiến ánh mắt ông ta trở nên ảm đạm hơn trước,
cũng đau lòng hơn trước. Thấy Nam Hoa cố chịu đựng nỗi đau đớn không
kêu ra tiếng, nơi ngực ông ta lại cảm thấy nhức nhối khó nói lên lời. Có
một khoảnh khắc, ông ta thật muốn ôm Nam Hoa vào lòng.
Miệng vết thương đã băng lại ổn thỏa, mồ hôi trên trán Nam Hoa cũng
được lau đi, ông ta mới nghiêm giọng hỏi, “Cô bị thương thành ra như vậy,
Ngự Thuấn có biết hay không?”
“Thiền Vu, xin người trăm ngàn lần đừng nói cho vương gia.” Nam Hoa
yếu ớt cất tiếng cầu xin.
Ánh mắt của Thiền Vu Quân Thần hơi ngẩn ra, “Vì sao?”
“Nam Hoa không muốn làm cho vương gia phân tâm. Vương gia nên
toàn tâm toàn ý hiệp trợ Thiền Vu mới phải. Nam Hoa chỉ bị một chút
thương tích nhỏ, không cần kinh động như vậy.”
Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu, “Cô thật sự rất biết nghĩ cho người
khác!” Dường như nhớ ra chuyện gì đó, ông ta lại nhẹ giọng hỏi tiếp, “Vừa
rồi, sao cô lại xuất hiện ở phụ cận Cấm lâu như vậy?”
Nam Hoa nhẹ nhàng chớp mi rồi mới lên tiếng nói ra những lời đã
chuẩn bị sẵn trong đầu, “Nam Hoa bị thương nhưng không dám gọi thái y