Hít sâu một hơi, Tân Trát không khỏi nhủ thầm trong lòng, “Vương gia
ơi vương gia, người trăm ngàn lần đừng trách lão nô tiền trảm hậu tấu. Lão
nô cũng chỉ là suy nghĩ cho thanh danh của người mà thôi.”
Bước vào địa phận Cấm lâu, vừa vặn thấy mấy tên thị vệ đang tuần tra,
ông ta liền vẫy tay gọi họ lại dặn dò, “Các ngươi canh giữ ở chỗ này, đợi lát
nữa nghe ta căn dặn mấy việc.”
Bọn thị vệ không rõ quản gia muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời đứng
ngay ngắn tại vị trí.
Tân Trát xốc xốc lại túi tiền rồi đẩy cửa lớn đi vào. Ông ta đã tính rất
kỹ. Nếu Sở công tử kiên trì không chịu rời đi, ông ta sẽ kêu bọn thị vệ lôi ra
khỏi phủ sau đó sẽ nghĩ cách tiếp. Tóm lại, ông ta tuyệt đối không cho phép
vương gia bị xấu mặt ở bữa tiệc.
Bên trong phòng ngủ, mơ hồ hiện ra bóng dáng một nữ tử đang lẳng
lặng ngồi đàn.
Bởi có màn trướng che phủ nên Tân Trát không rõ dáng vẻ lúc này của
Sở Lăng Thường ra sao. Thấy người ngồi đó khoác trên mình bộ xiêm y tha
thướt, trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy bi thương, vội tiến lên khẽ
hắng giọng, “Sở công tử, Tân Trát có chuyện muốn nhờ!”
Tiếng đàn vẫn vang lên réo rắt, một giọng nói bình thản cũng theo đó
nhẹ nhàng bay tới, “Quản gia có việc cầu ta?”
“Vâng!” Tân Trát khẽ nuốt nước miếng, “Tôi biết nói như vậy rất mạo
muội, nhưng vì vương gia tôi không thể không làm thế. Tôi tới nơi này là
muốn xin công tử đừng tham dự dạ tiệc mà hãy lập tức rời phủ.”
“Vì sao?” Thanh âm của Sở Lăng Thường vẫn bình thản như trước,
cùng với tiếng đàn như hòa thành một thể.