“Bởi vì…. bởi vì….” Tân Trát cắn chặt răng, nhắm mắt lại, “Bởi vì tôi
không muốn thấy vương gia si mê một nam nhân, huống hồ vương gia còn
muốn công tử giả trang thành nữ nhân tới dự tiệc. Lỡ như bị người ta vạch
trần thân phận, vương gia nhất định sẽ bị người đời nhạo báng!”
Ngồi phía sau bức rèm, Sở Lăng Thường vẫn không hề nổi giận, tiếng
đàn cũng không chút ngừng lại mà nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, “Ông
cho rằng người nào có cơ hội vạch trần thân phận của ta?”
“Chuyện này?” Tân Trát có chút chần chừ.
“Là Ổ Giai quận chúa?” Sở Lăng Thường lại hỏi.
Chỉ nghe “cộp” một tiếng, Tân Trát đã quỳ sụp xuống sàn, “Sở công tử,
xin đừng hỏi nhiều nữa. Toàn phủ này có ai là không biết vương gia thích
một nam tử đâu? Đã nhiều ngày, vương gia đều qua đêm ở chỗ công tử, còn
ai là không biết cơ chứ? Nếu để chuyện đó đến tai Thiền Vu, vương gia
nhất định sẽ bị trách phạt.”
Tiếng đàn rốt cục cũng ngừng lại. Thật lâu sau, Sở Lăng Thường mới
thản nhiên lên tiếng, “Tân Trát, là vương gia của các người yêu cầu ta tham
dự dạ tiệc, không phải ta chủ động yêu cầu. Cho dù có người muốn vạch
trần thân phận của ta, vậy cũng chỉ khiến vương gia các người xấu mặt, có
liên quan gì tới ta đâu?”
Tân Trát vừa nghe liền nóng nảy kêu lên, chỉ còn thiếu nước dập đầu
trước Sở Lăng Thường, “Sở công tử, cầu xin công tử thương xót mà rời
khỏi vương gia. Tôi đã giúp công tử chuẩn bị tốt lộ phí, số tiền đó đủ để
công tử rời khỏi Hung Nô.”
“Không ngờ Hách Liên Ngự Thuấn lại có được một thuộc hạ trung
thành tận tâm như vậy!” Phía sau tấm màn trướng, tiếng đàn réo rắt lại
vang lên, không khó nghe ra sự hâm mộ cùng chút bất đắc dĩ trong giọng
nói của Sở Lăng Thường.