Kỳ lạ là Nam Hoa công chúa lại không hề xuất hiện?
Mi tâm của nàng hơi chau lại như muốn suy đoán lý do nhưng cũng
không hề biểu lộ ra mặt.
Ánh mắt của Y Trĩ Tà cũng không hề dời đi, nụ cười ôn nhu trên môi
ông ta cũng càng lúc càng đậm. Ông ta biết khi nàng khôi phục lại thân
phận nữ nhi sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ nàng lại có một vẻ đẹp tuyệt mỹ
đến vậy. Nàng không chỉ có dáng vẻ thanh nhã thoát tục mà còn có một khí
chất cao quý không ai sánh bằng. Từ lúc nàng tiến vào đại điện, ánh mắt
của Y Trĩ Tà đã không cách nào rời khỏi bóng dáng nàng. Một thân xiêm y
trắng tinh toát lên sự thuần khiết, lại thanh nhã tú lệ hệt một tác phẩm nghệ
thuật xuất sắc, cùng với mùi hương thơm ngát theo mỗi bước chân nàng lan
toả như thấm vào lòng người khiến nhiều cảm xúc trào dâng.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhận thấy ánh mắt đắm đuối của Y Trĩ Tà
nên hàng lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại thể hiện rõ sự không vui. Bàn
tay hắn lập tức vươn ra kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt vào trong lòng
bàn tay mình, dùng một hành động rất bình thản để tuyên cáo với tất cả mọi
người.
Sở Lăng Thường muốn rút tay về thì lại bị hắn nắm chặt hơn.
“Lăng Thường, vị này là Thiền Vu Quân Thần!” Giọng nói nhẹ nhàng
của hắn vang lên hoàn toàn đối lập với bàn tay mạnh mẽ đang siết chặt bàn
tay nhỏ nhắn của nàng.
Sở Lăng Thường không giãy ra được nên cũng đành thôi rồi hướng tới
phía Thiền Vu Quân Thần nhẹ nhàng thi lễ. Muốn nàng ba quỳ chín lạy
thực sự không có khả năng. Người Hung Nô đã giết hại vô số người Hán,
hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, cho nên nếu như có thể, nàng tuyệt đối
không muốn cùng những người này ở trên lưng ngựa tranh đoạt ranh giới
thiên hạ.