biến đổi cảm xúc của hắn lập tức đáp trả sự khiêu khích, “Hung Nô ta vẫn
luôn coi trọng nhân tài, nữ tử bên cạnh bản vương có thể kháng cự cả mười
vạn đại quân, người tài giỏi như vậy tại sao lại không cầu chứ? Vì câu nói
‘Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai’ (Chỉ một người canh giữ ải, đến
muôn người cũng không mở nổi), Hung Nô Ta chính là đang thiếu ‘Nhất
phu’ này.”
Sở Lăng Thường nghe vậy thì theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn vào
một bên gương mặt cương nghị anh tuấn của Hách Liên Ngự Thuấn, hàng
lông mày anh khí của hắn như vương một chút tức giận cùng khí phách
khiếp người. Từng lời của hắn giống như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim
nàng, ép nó đến vỡ vụn. Hắn đang bảo vệ nàng sao?
Không biết tại sao, từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường lại trào dâng một
sự cảm động.
Vu Đan hơi nheo đôi mắt lại, không hề bận tâm đến việc Thiền Vu Quân
Thần đã hơi biến sắc mặt, cười lạnh nhìn vào Hách Liên Ngự Thuấn, “A?
Nói như vậy thì ý của Tả hiền vương chính là có thể dùng mười vạn đại
quân để đổi lấy nữ tử này?”
Từng lời của Vu Đan đều mang theo khí thể bức bách đến cực điểm.
Ngồi ở vị trí chính giữa, Thiền Vu Quân Thần vốn muốn mở miệng,
nhưng lại nghe được lời vừa rồi của Vu Đan thì mi tâm hơi chau lại như
đang tự hỏi điều gì đó. Lát sau, ông ta quay đầu nhìn về phía Sở Lăng
Thường. Nàng có thể khiến Cảnh Đế ngoại lệ đặc cách phong làm nữ quan
như vậy nhất định có chỗ độc đáo riêng. Ông ta thực muốn xem xem nữ tử
này có điểm gì không giống với người thường.
Vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Y Trĩ Tà thấy vậy liền thong dong
nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cất tiếng cười ha ha. Không
đợi Hách Liên Ngự Thuấn kịp mở miệng đáp trả thì ông ta đã gọn gàng dứt