khoát lên tiếng, “Nhị vương tử, một anh hùng thức thời sẽ biết coi trọng
anh hùng. Anh hùng đâu kể đến việc phân biệt nam nữ chứ? Ngàn năm qua,
đã có bao nhiêu tấm gương rồi đó thôi. Năm đó, người giúp Hán Cao Tổ
thống nhất cục diện hỗn loạn chính là sư phụ của vị nữ tử đang ngồi đây -
truyền nhân của Quỷ Cốc phái Hàn Thiền Tử. Theo bản vương thấy, mọi
người vẫn nghĩ rằng đạo chinh chiến là cứ nhiều quân sẽ thắng, nhưng thực
tế không như vậy. Có thể có được một người nắm rõ cục diện thiên hạ,
không cần tốn nhiều sức lực, không cần thương vong vô số vẫn đạt được
mục đích, trên đời này e là chỉ có người của Quỷ Cốc phái làm được mà
thôi.”
Y Trĩ Tà cực kỳ khéo léo tránh đi đề tài sắc bén của Vu Đan, đem không
khí trên điện trở nên hoà hoãn lại.
Sở Lăng Thường nhìn về phía Y Trĩ Tà, khẽ mỉm cười cảm tạ. Y Trĩ Tà
trước giờ vẫn chủ trương hoà bình, tuy rằng lần này giúp nàng, nhưng lời
này chưa chắc đã được Thiền Vu Quân Thần đồng ý bởi dù sao ông ta cũng
là người chủ trương chinh chiến giành thiên hạ.
Quả nhiên, Thiền Vu Quân Thần nghe vậy hơi nhíu mày rồi lập tức mở
miệng, “Chinh chiến tất sẽ có chết chóc, đây là việc khó tránh khỏi. Không
uổng một binh một tốt chẳng khác nào chuyện hái hoa trong gương, múc
trăng trong nước mà thôi. Trăm năm qua, chỉ dựa vào binh pháp sao có thể
thủ thắng? Bất quá chỉ là thuận theo thời thế mà biến hoá thôi. Dùng hoà
bình để chinh phục? Thật nực cười!”