dụng. Sau đó nghe nói tổ tiên sư Tôn Tẫn cũng xuống núi nên muốn Bàng
Quyên dẫn tiến. Bàng Quyên không có cách nào ngăn cản nên đành phải
làm theo. Từ trước tổ sư gia đã biết tính cách Bàng Quyên vốn hay ghen tỵ,
đã sớm cảnh cáo ông ta không nên lừa gạt người khác, nếu không sau này
sẽ ứng kiếp mà chết. Chỉ tiếc ông ta không nghe lời khuyên, hãm hại tổ tiên
sư Tôn Tẫn, cuối cùng tổ tiên sư trốn được về nước Tề, bày kế giết được
Bàng Quyên ở Mã Lăng, đây chính là ứng với câu “Ngộ Dương nhi vinh,
ngộ Mã nhi tốt”
“Tuyệt diệu, thật sự tuyệt diệu!” Thiền Vu Quân Thần liên tục vỗ tay
khen ngợi, còn sai người rót rượu thượng hạng, tự tay nâng chén lên, “Sở
cô nương, nếu là….” Nói đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Hách Liên Ngự
Thuấn rồi sửa lời, “Nếu Sở cô nương đến Hung Nô chúng ta, nhất định sẽ
là thượng khách, tương lai vận mệnh của Hung Nô xin Sở cô nương chỉ
điểm cho.”
Sở Lăng Thường hơi sửng sốt, ông ta đang kính rượu nàng sao? Nàng
không ngờ ông ta lại không chút kiêng kỵ thân phận cao cao tại thượng của
mình như vậy. Nhưng nàng thực có chút chần chừ lúc nâng chén rượu lên
bởi đây là rượu mạnh, mà tửu lượng nàng thì không tốt.
“Sở cô nương, sao vậy? Chẳng lẽ Thiền Vu chủ động kính rượu cũng
không uống?” Vu Đan có chút bất mãn lên tiếng.
Sở Lăng Thường nhìn thoáng qua chén rượu, xem ra chén này không
muốn cũng phải uống. Vừa muốn cắn răng uống một hơi cạn sạch thì nam
nhân bên cạnh nàng đã nhẹ nhàng giành lấy chén rượu, dùng tiếng Hung
Nô nói với Thiền Vu Quân Thần một câu rồi ngửa đầu uống cạn.
Thiền Vu Quân Thần đầu tiên là sửng sốt, liền đó lập tức cất tiếng cười
lớn rồi uống cạn. Mọi người dự tiệc cũng cười ha ha rồi đứng cả lên. Sở
Lăng Thường cảm thấy thực sự kỳ quái khi ngay cả Vu Đan cũng đang
cười, nhưng là nụ cười tràn ngập ý châm chọc.