Theo bản năng nhìn về nam nhân ngồi bên cạnh, trái tim Sở Lăng
Thường hơi thắt lại. Nàng đâu chỉ không dám tính toán vận mệnh của Hung
Nô, ngay cả vận mệnh của hắn nàng cũng không dám suy tính.
Hách Liên Ngự Thuấn thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình chăm chú thì
cũng quay sang mỉm cười với nàng. Hắn còn cực kỳ lớn mật đưa tay ôm lấy
vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng dán sát vành tai nhỏ
bé, thanh âm trầm trầm khẽ vang lên, “Không cần phải khó xử, không
muốn nói thì đừng nói.” Nói xong, ngay trước mặt mọi người hắn khẽ hôn
lên trán nàng bằng một thái độ vô cùng thân mật.
Toàn bộ người trên đại điện lại xôn xao cả lên.
Tâm tình của Sở Lăng Thường bỗng dưng lại dâng lên một hồi hoảng
loạn. Là hắn đã hiểu sai ý nàng. Thực ra nàng căn bản không phải sợ trả lời
gì cả. Mệnh của nàng đã sớm được sư phụ sửa lại, chết một lần coi như ứng
với một kiếp, cho nên cũng không cần phải quá lo lắng về cuộc sống mỗi
ngày sau khi cải mệnh.
“Sở cô nương, ta biết vận mạng con người kỵ nhất là chuyện tiết lộ
thiên cơ. Nếu cô nương thật sự khó xử, ta cũng không miễn cưỡng.” Thiền
Vu Quân Thần nhẹ giọng nói.
Ông ta lấy lui làm tiến, quả thực cực kỳ hiệu quả trong việc lưu lại ấn
tượng tốt với đối phương.
So với khí thế bức người trong Hán cung, nơi này quả thực hiểu được
thế nào là tôn trọng người khác.
Sở Lăng Thường lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Vận mệnh quốc gia
thế nào thường nằm trong tay người cai trị. Thiền Vu, thứ cho dân nữ nói
thẳng, vì nước, người cần có lòng nhân ái. Nếu cứ lạm sát người vô tội, vận
nước cũng sẽ suy vong. Thiên hạ nằm ở lòng dân, Thiền Vu chỉ cần yêu